Chương trước
Chương sau
Dạ Quân nhất thời bất động, nội tâm như muốn nổ tung, cảm giác hỗn loạn, không làm chủ tình thế khiến ông vô cùng khó chịu. Mọi chuyện diễn ra chắc chắn đều nằm trong suy tính của Dạ Thiên, anh biết ông đa nghi không quyết đoán ra tay, biết ông dễ nóng nảy. Chưa hết, anh sắp xếp tay súng bắn tỉa từ bao giờ? Phải biết là toà nhà của chi nhánh Thiên Hoàng rất lớn, lại nằm độc lập. Duy nhất, chỉ có một khả năng là....toà nhà đối diện cách đây 700m. Nhưng, điều đó hoàn toàn không thể. Quân đội đặc chủng quốc gia cũng chỉ có một tay súng cấp A mới làm được điều này, tuy nhiên, không phải lúc nào đạn cũng trúng mục tiêu, một vài trường hợp đường bay của đạn bị lệch nên nhiệm vụ thất bại. Còn hiện tại thì sao, nếu thật sự có tay bắn tỉa mai phục ở kia, cơ hội tuyệt đối trúng đích, như vậy, bọn họ là loại người gì?
Dạ Thiên sao có thể có được hạt giống tốt như vậy? Mọi chuyện còn rất nhiều bí ẩn cần giải đáp.
" Dạ Thiên, là ngươi?"- Dạ Quân thì thầm
"......."- Không là tôi thì chắc là ông sao, còn câu hỏi nào khác thú vị hơn một chút không, thật nhàm chán.
" Bọn họ..."- là người của ngươi? Dạ Quân ngập ngừng, Dạ gia ông có mơ cũng không thể có được nhân tài kiệt xuất như vậy. À không, phải nói là Dạ gia của hiện tại hoàn toàn bất lực mới đúng, còn với thế lực trước đây, chiêu mộ nhân tài quả thật là việc dễ như trở lòng bàn tay. Chỉ là, một đại gia tộc rơi vào tay Dạ Quân liền bị mai một, mục nát ở bên trong.
" Không lẽ là của ông."- Dạ Thiên trả lời, nói những câu vô nghĩa như vậy, nói thật, anh cũng lười. Nhưng còn hơn để ông ta tiếp tục lảm nhảm ở đây.
" Dạ Thiên..."
"...."- Anh nhíu mày, tác phong làm việc không hợp với anh một chút nào.
" Chuyện này, ta sẽ xử lý,....."
" Tốt."
" Còn ngày mai..."
" Không đi."- Một lời đã định, Dạ Quân không làm được, đương nhiên, điều kiện đó cũng không tính.
" Nể tình Vân..."
"...."- Nhắc đến chữ Vân, Dạ Thiên lập tức hiểu ông ta lại lấy mẹ anh ra làm lá chắn, lấy người Vân gia để ép buộc anh. Ý niệm vừa dứt, đáy mắt đã dâng lên một tầng hàn quang mãnh liệt, rét lạnh thấu xương.
Thấy tâm trạng Dạ Thiên trầm xuống, Dạ Quân cũng không làm liều. Việc quan trọng nhất lúc này của ông là mau chóng rút khỏi đây.
" Được rồi, chuyện của con, ta không nhúng tay vào. Dạ Thiên, trở về nghĩ kĩ đi, thông suốt rồi thì tối mai tới gặp ta một chuyến, cùng đi gặp người Nam Cung gia. Đại tiểu thư Nam Cung xinh đẹp trác tuyệt, thiên phú kinh người, là một mỹ nhân thiên tài hiếm có nghìn năm có một, con nên nắm bắt cơ hội. Đừng để hứng thú nhất thời mà bỏ lỡ...."
" Nói đủ chưa..."- Nghe ông ta nói vơ vẩn, anh không có thời gian.
" Được rồi, ta trở về hảo hảo đợi ngươi..."- Dạ Quân kìm nén cơn tức giận, chậm rãi rời khỏi phòng.
" Đứng lại..."
" Thông suốt rồi?"- Dạ Quân nghi hoặc
" Đưa người đi."- Dạ Thiên. nheo mắt nhìn ba người nằm trên sàn nhà, ánh mắt không giấu nổi một tia chán ghét. Đưa người tới chỗ anh lộn xộn, ngoại trừ Tử Uyên cũng chỉ có ông mới có lá gan lớn như vậy. Nhưng, cách đối xử với hai người cách nhau một trời một vực nha.
"....."- Khuôn mặt âm trầm dần hắc hoá, Dạ Quân phũ áo bỏ đi, không quay mặt lại. Câu nói vừa rồi của anh khác gì một bạt tai đánh vào mặt mũi ông. Bọn họ, còn là người sao?
Đợi Dạ Quân đi khuất, những người nằm trên sàn cũng được đưa đi, không khí trong phòng mới trở nên dễ chịu hơn một chút. Cửa kính vỡ vụn, gió theo đó tràn vào trong phòng, cuốn mọi cảm giác khó chịu đi mất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.