Chương trước
Chương sau
  Uy Vũ dò hỏi: "Em có định đi sang Pháp du học không?"
Tịnh Kỳ đáp lại nhẹ nhàng: "Không, em thấy học ở đây rất tốt, không khác gì với bên đó. Đi xa xôi, em thấy rất phức tạp"
   "Bên đó có nên giáo dục tốt hơn bên này rất nhiều, cả ba và mẹ đều có ý định cho em sang đó để học"
Nhắc đến hai người họ, Tịnh Kỳ thay đổi sắc mặt. Vậy là hai người đó kêu Uy Vũ nói giùm chuyện này à.
Vì chỉ có lời nói của Uy Vũ mới thay đổi được suy nghĩ của Tịnh Kỳ. Cô rất nghe lời anh, chỉ cần một lời anh nói ra, cô đều suy xét, nếu thấy hợp lý sẽ làm theo
   "Thứ nhất, em không muốn du học, em muốn ở cùng bà nội. Thứ hai, em sẽ không để Nghi Thư ở đây một mình, em muốn được ở cạnh và chăm sóc em ấy. Nếu anh mà là em thì anh có nỡ lòng để người yêu mình cô đơn không. Em không thích yêu xa"


Dứt lời, Tịnh Kỳ bỏ đi một mạch, không thể nói chuyện với Uy Vũ nữa. Chính anh ấy làm tâm trạng cô buồn, tự nhiên hôm nay lại nhắc đến chuyện này
Uy Vũ trở về nhà, anh đi ngang phòng khách thì bắt gặp ba đang đọc báo. Định đi qua luôn thì ba gọi lại
   "Có chuyện gì sao ba?"
   "Con mới từ bên ba nội về hả?"- Ông Tô nghiêm túc hỏi
   "Dạ, mà có chuyện gì vậy ạ?"
Vẻ mặt trầm trọng của ông Tô ảnh hưởng ít nhiều đến Uy Vũ. Anh cau mày, không biết ba có chuyện gì quan trọng định nói với mình không
Chứ nét mặt này. . .anh thấy nghi ngờ lắm
Ông Tô thở dài một hơi, gương mặt não nề nói: "Cũng sắp hết năm rồi, ba định là sẽ cho Tịnh Kỳ qua Pháp du học. Dù sao con cũng ở bên đó, như vậy rất dễ dàng quan tâm nó hơn. Mà ngặt một cái, nó nhất quyết không chịu đi. Ba chỉ muốn tốt cho nó thôi"

Uy Vũ trầm mặt, anh hiểu vấn đề rồi. Nỗi lòng người làm ba, lúc nào cũng muốn tốt cho con cái của mình. Nhưng cái tính cứng đầu của Tịnh Kỳ thì đố ai nó chịu nghe lời
Khó lòng thay đổi. Đến cả Uy Vũ, người luôn đưa ra ý kiến để Tịnh Kỳ làm theo, vậy mà hôm nay nó không nghe
Anh biết cô không muốn đi chỉ vì một người mà nó xem là quan trọng nhất cuộc đời. Bỗng dưng, anh chợt loé lên một ý nghĩ khả quan
Tuy nó không đúng và không nên nhưng vì tương lai Tịnh Kỳ, anh bất chấp làm tất cả
   "Ba biết con với nó hay tâm sự với nhau, chắc nó sẽ nghe lời con hơn ai hết, chứ ba nói là nó bỏ vào tai rồi. Con khuyên nó được không? Chỉ cần đi du học thôi, nó có trao đổi điều kiện gì thì ba cũng đồng ý"
   "Ba cứ yên tâm, con sẽ nói với em ấy"- Uy Vũ hạ quyết tâm, nói lời chắc chắn

Tạm thời gác lại chuyện này qua một bên, để xem tình hình vài ngày tiếp theo như thế nào rồi tính tiếp.
Uy Vũ mời ba người bạn thân và Nghi Thư của Tịnh Kỳ đi ăn. Đó là một quán ăn Nhật Bản với đầy đủ các món đặc trưng của nước  này.
Ai cũng háo hức ngồi đợi đồ ăn được mang ra, trong lúc đó, cả nhóm ngồi trò chuyện cùng nhau
   "Anh đúng là người anh quốc dân nha, Tịnh Kỳ sướng nhất rồi, có anh hai quá tuyệt vời!"- Tiểu Tuyết hết lời khen ngợi Uy Vũ, mắt cười không thấy mặt trời
Tăng Phong phấn khích chen miệng nói vài lời: "Nghe Tịnh Kỳ nói anh là bác sĩ đúng không?! Wow! Ngầu thật đó, em rất ngưỡng mộ anh luôn. Anh làm việc ở Pháp hả? Đâu anh bắn vài câu tiếng Pháp nghe chơi"
Tiểu Tuyết thấy câu sau của Tăng Phong nghe không lịch sự chút nào. Nàng không thương tiếc nhéo lên đùi cậu ta một cái, nghiến răng trừng mắt
   "Bắn vô đầu cậu chứ ở đó mà bắn"
Uy Vũ được khen nên cảm thấy vui trong lòng, cười cười không nói gì.
Trong lúc ăn, Uy Vũ lén quan sát hành động giữa Tịnh Kỳ và Nghi Thư. Hai đứa nó không thể tách rời, cách Tịnh Kỳ quan tâm đến Nghi Thư cũng đủ nói lên tất cả.
Rằng là, cô sống không thể thiếu nàng. Một phút cũng không muốn rời xa nhau
Uy Vũ thở dài trong lòng, cảm thấy thật khó xử. Đầu óc rối bời, cứ nghĩ tới nghĩ lui một chuyện
Nhưng anh đã hạ quyết tâm và hứa với lòng rồi thì nhất định phải làm được. Không để ba thất vọng
.
.
.
.
.
.
Vào một ngày đẹp trời, bằng cách nào đó mà Uy Vũ có được số điện thoại của Nghi Thư. Anh hẹn gặp nàng tại một quán nước ở gần trường học
Như vậy để cho Nghi Thư không tốn công đi xa
Uy Vũ là người rất đúng giờ giấc, hẹn gặp ai đó thì anh sẽ đến sớm hơn vài phút.
Nghi Thư theo địa chỉ của quán mà đến, nàng bước vào trong, cùng lúc nhìn xung quanh để tìm người.
Chưa gặp chưa nói chuyện nhưng sao trong lòng nàng nhen nhóm một cảm giác gì đó khó nói. Chẳng biết là chuyện gì nhưng nàng có linh cảm không tốt cho lắm
Thấy Nghi Thư, Uy Vũ giơ cao cánh tay lên để ra dấu hiệu
Uy Vũ hơi cười, mặt điềm đạm đến lạ thường, không giống như những lần trước.
   "Em uống gì?"
   "Dạ nước ép táo"- Nghi Thư ái ngại trả lời
   "Phục vụ"- Uy Vũ lên tiếng gọi, anh phục vụ gần đó chạy đến, anh cúi người. Uy Vũ nhìn anh ta: "Cho tôi một nước ép táo, cảm ơn"
Đợi anh phục vụ không còn ở lại, Uy Vũ ngập ngừng một lúc làm Nghi Thư ngồi đối diện thêm phần nào áp lực
   "Anh không thích dài dòng, anh sẽ nói thẳng vào vấn đề chính với em luôn"
*
Tịnh Kỳ đang ngồi đọc sách trong thư viện, nhóm bạn thân tiến lại gần. Đi trước là Tiểu Tuyết, phía sau là Tăng Phong cùng Vu Bảo
Nhìn hai người họ y như vệ sĩ của Tiểu Tuyết không đấy chứ. Dáng vẻ lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt
Như vậy thì ai mà dám lại gần để bắt chuyện hay ngỏ lời làm quen
Tiểu Tuyết ngồi xuống cạnh Tịnh Kỳ, nàng chống mặt nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói đường mật cất lên
   "Tối nay cậu rảnh không, đi club với tụi mình nha. Mấy tháng tháng trời không thấy cậu đến đó chơi á"
Tịnh Kỳ không nhìn Tiểu Tuyết mà cứ chăm chú nhìn vào sách, vài giây sau mới đáp lại: "Không rảnh, tối nay mình bận rồi"
   "Bận?"- Nàng cau mày tỏ vẻ khó chịu: "Cậu suốt ngày kè kè với Nghi Thư không thấy chán hả? Đi chơi một đêm hôm nay thôi, mình năn nỉ cậu luôn á Tịnh Kỳ"
Tiểu Tuyết bắt đầu giở giọng nũng nịu, kèm theo đó là vẻ mặt tội nghiệp cùng với đôi mắt long lanh mà nhìn Tịnh Kỳ
Lúc trước, cả bốn người hay đến club chơi lắm. Cuối tuần đều đi một lần
Nhưng mấy tháng gần đây Tịnh Kỳ lại vắng mặt trong các cuộc vui đó. Chỉ còn lại ba người kia vẫn tiếp tục đi đến đó chơi đêm thôi
Vắng Tịnh Kỳ một lần là đã rất buồn và chán rồi, ấy vậy mà Tịnh Kỳ vắng cả mấy tháng trời. Tiểu Tuyết biết Tịnh Kỳ không đi vì đã có Nghi Thư bên cạnh
Với lại Tịnh Kỳ cũng đã nói cho Tiểu Tuyết biết là Nghi Thư không thích cô đến những nơi phức tạp đó
Tịnh Kỳ đóng quyển sách lại, xoay người đối diện với Tiểu Tuyết mà nói: "Tối nay mình hẹn đi công viên với Nghi Thư rồi, lần sau nhất định sẽ đi chơi với cậu há"
Nàng bĩu môi giận dỗi, khoanh tay trước ngực: "Cậu hứa lần thứ n rồi đó Tịnh Kỳ, mình không còn nhỏ nữa đâu mà bị dụ hoài"
Có cơ hội chọc ghẹo Tiểu Tuyết, Tăng Phong cười khẩy chen ngang vào: "Nói vậy mà không biết ngượng miệng, nói không còn nhỏ vậy mà bị dụ trên chục lần mà không nhận ra"
   "Nè nha, cậu không nói không ai nói cậu câm đâu nhe Tăng Song"- Tiểu Tuyết trừng mắt liếc xéo. Sau mấy giây hung dữ, nàng quay trở lại hình dáng dịu dàng ban đầu mà nói tiếp với Tịnh Kỳ: "Hay là cậu rủ Nghi Thư đi chung luôn, dù sao chổ đó cũng không đến nỗi tệ như nơi khác, chi bằng dẫn theo một lần đi cho biết với người ta"
   "Mình sẽ nghĩ lại. Không còn gì nữa thì mấy cậu ra chỗ khác đi, ở đây ồn ào mình không tập trung"
   "Được, mình đợi tin tốt từ cậu!"
Ba người rời khỏi thư viện, chưa đi được bao xa, thì có một người con trai ăn mặc lịch sự cản bước chân
Cả ba người đứng lại, sáu mắt khó hiểu nhìn cậu ta sau đó lại nhìn nhau.
Bộ tên này chán sống rồi hay sao mà dám chặn đường đi của họ vậy nhỉ. Đúng là coi trời bằng vung
Mặc dù đang mất bình tĩnh trước người đẹp và hai người con trai đáng sợ kia nhưng cậu ta vẫn tỏ ra điềm đạm
   "Chào em, anh tên An Huy"- Anh ta đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với Tiểu Tuyết
   "Thì sao?"- Tiểu Tuyết nhíu mày ôm hai cánh tay hất mặt nhìn
Chưa gì mà đã thấy không ổn rồi, An Huy có nhan sắc có gia thế giàu sang. Chưa lần nào cua gái hay nói chuyện với gái mà bị xem thường như này
Những cô gái khác được anh ngỏ lời làm quen thì mừng như điên nhưng lần này hơi khác so với những lần trước
An Huy mỉm cười chữa quê, vẫn ngoan cố nói tiếp: "Cuối tuần này em có bận không hay là đi xem phim với anh nha?"
   "Cuối tuần tôi bị mù rồi nên không đi được"
Câu trả lời quá gắt khiến Tăng Phong và Vu Bảo cười thầm trong bụng, mặt nhìn sang nơi khác để hé miệng cười. Hai người phải công nhận là Tiểu Tuyết né thính ghê thiệt
Chất như nước cất, tên kia chắc quê lắm rồi, còn không biết lấy cái quần đội lên
An Huy cười gượng, tay gãi cổ: "Em thật là biết đùa. Bây giờ cũng tan học rồi nè, nhà em ở đâu để anh đưa em về?"
   "Nhà tôi ở trên trái đất"
Mặt An Huy bắt đầu có thay đổi, không còn tự tin như ban đầu nữa, thay vào đó là gương mặt sượng ngắc. Lần này gặp phải cao thủ rồi
Tiểu Tuyết cười đắc chí trong lòng, nghĩ gì đó, nàng muốn tên này gặp nàng duy nhất một lần và không dám bén mảng gặp lần hai
Tiểu Tuyết: "Anh đi bằng xe gì?"
Nghe vậy, An Huy liền nở nụ cười nhẹ nhàng, anh vuốt tóc kiêu hãnh: "Anh đi xe BMW"
   "Vậy à, tôi thích đi xe tăng, anh không có cửa để đưa tôi về nhà rồi. Tạm biệt"
Tiểu Tuyết lướt ngang người An Huy, tặng cho anh ta nụ cười khinh thường. Anh nghĩ anh là ai mà ở đây thả thính nàng hả, đúng là đồ dở hơi
Lần sau mà còn dám thả thính nàng thêm lần nữa, nàng hứa danh dự luôn, sẽ cho anh ta mất mặt gấp đôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.