Edit: Bông & Beta: Phong Vũ
Đinh Tuyết Vi lớn như thế này, ngoại trừ ba và anh trai ra, chưa hề để ai cõng mình. Đây lại còn là một cô gái
“Lên đi”. Mục Ảnh Sanh nói rất nhẹ nhàng: “Cậu cứ đi như vậy, chúng ta sẽ trễ giờ tập trung.”
“Nhưng ——”, Đinh Tuyết Vi tuy rằng rất gầy, nhưng cũng không nhẹ: “Đây là đường núi.”
“Thế cậu muốn làm sao? Tôi về gọi người lên đây giúp? Vòng tới vòng lui, trễ giờ tập trung?”
Như vậy cũng là một cách, thế nhưng quá lãng phí thời gian.
“…” Đinh Tuyết Vi biết rõ những lời cô nói đều đúng, song vẫn cảm thấy do dự. Mục Ảnh Sanh cũng không cho cậu ta cơ hội đó.
“Leo lên.”
“Mục Ảnh Sanh ——” cậu ta rõ ràng không khỏe hơn mình bao nhiêu. Đinh Tuyết Vi có chút bối rối.
Mục Ảnh Sanh không nói lời nào, cảm giác chạy vũ trang việt dã 25 km rèn luyện lúc trước vẫn còn. Cô hít sâu, cúi người, kèo Đinh Tuyết Vi nằm lên trên lưng, cõng cậu ta về điểm tập trung bên ngoài.
Thể lực trong lần huấn luyện này vẫn đủ dùng, Mục Ảnh Sanh tuy có hơi gắng sức nhưng cũng chưa đến mức nặng không đi nổi.
Đinh Tuyết Vi nằm trên người cô, nhìn mồ hôi trên trán cô, không hiểu sao mắt bỗng có chút cay cay. Thật ra đường núi không dễ di lắm. May mà Mục Ảnh Sanh vừa mới đi một lần đã biết đại khái đường nào có thể đi ra ngoài.
“Mục Ảnh Sanh.”
“Hả?”
“Tôi thích anh ấy rất lâu rồi.”
“Ừ.”
“Từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, nhưng mà anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-chang-quan-nhan-dang-ghet/769366/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.