Trong một thời gian dài sau đó, học sinh lớp mười hai vẫn phải học bù, kết thúc vào ngày 15 tháng 8. Trường cho bọn họ một kì nghỉ ngắn, biến hai tháng hè thành hai tuần. Đối với những học sinh lớp mười hai đã bị “hành hạ” suốt mấy chục ngày, điều này thật đáng quý lắm rồi.
Minh Phù vẫn như trước, ở lại ký túc xá của trường, không về nhà.
Trong suốt thời gian này, Từ Hân Vinh không hề nhắn tin hỏi thăm cô một lần nào, Minh Phù cũng đã quen, không có phản ứng gì quá lớn.
Phòng ký túc xá có bốn người, Trịnh Nhan Hương và một bạn cùng phòng khác đã xách hành lý về nhà vào chiều nay khi vừa được nghỉ, chỉ còn lại Minh Phù và một cô gái khác là Lý Nghiên Nghiên, nên không quá cô đơn.
Sau khi rửa mặt xong, Minh Phù nằm lên giường, điện thoại bên cạnh gối như đã tính trước thời gian mà sáng lên.
Không cần nhìn cũng biết là ai gửi tin nhắn.
Vào lúc này, ngoài Trần Tự Chu ra thì không ai liên lạc với cô nữa.
Mở khóa và vào WeChat, đúng là Trần Tự Chu.
【C: Ngày mai cậu có dự định gì không?】
【Minh Phù: Không có.】
【C: Vậy ngày mai cậu dành thời gian cho mình nhé.】
【Minh Phù: Để làm gì thế?】
【C: Đưa cậu đi chơi.】
Kèm theo tin nhắn này là một sticker của chuột Jerry cười híp mắt, ngẩng đầu chống nạnh, trông khá kiêu ngạo, rất giống vẻ mặt của Trần Tự Chu mỗi khi giảng bài cho cô xong, mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-cham/3589426/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.