Mọi người nghe thì ngạc nhiên, mở to mắt
"Em còn cười được" Hào nhăn mày, nhẹ nhàng xoa tay cô
" Thì còn cách nào nửa đâu " Hy bĩu môi, ôm anh
" Tay đau, không ôm nữa anh ôm em là được rồi " Hào gỡ tay cô ra khỏi người mình, ôm cô
Nam nhíu mày, nhăn mặt " Bọn anh nấu được em học nấu ăn làm cái gì nữa "
"Bố mẹ bảo các anh bận có phải lúc nào cũng nấu được đâu, với cả em chấp nhận rồi kệ đi " Hy phẩy phẩy tay
" Đừng có động, không đau sao " Hào đau lòng nhìn cô
" Thôi chuyện này không nói nữa, đừng có đi nói lung tung với bố mẹ đấy em lên tắm đây " Hy đứng dậy, Hào đi theo sau cô
Trên phòng, sau khi tăm xong Hào ngồi băng bó vết thương cho cô
Mặt anh cứ nhăn lại, cố gắng nhẹ nhàng nhất để dán băng gâu vào tay cô
"Mặt anh làm gì mà cứ nhăn nhó vậy, em còn chưa nói đau anh nhăn làm gì " Hy cười cười, nhìn mặt của anh
Hào ngước mặt lên, nhìn chằm chằm cô mắt càng ngày càng đỏ
"Lại khóc rồi, còn đâu Thiên Hào lạnh lùng của em nữa " Hy ôm anh, xoa đầu anh cười nhẹ
" Tay của em " Hào ôm cô, giọng nghẹn lại
" Không sao, em chỉ học một chút cũng không sao, em không thể sang đó được, càng không thể xa anh được, hehe cố một chút cũng không mất gì " Hy cười, vỗ vỗ lưng anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-ban-than-anh-trai/3586454/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.