Chương trước
Chương sau
Kiều Y Nguyệt nghe Như Tuyết nói như vậy bà rất đau lòng. Bây giờ bà mới biết được chuyện xảy ra với con gái một phần cũng là lỗi của mình.
- "Như Tuyết từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa bao giờ muốn ép buộc các con làm những chuyện các con không muốn. Con nghĩ mà xem ba mẹ có bao giờ ép các con phải học giỏi hay phải làm theo những việc mà ba mẹ nói. Đương nhiên người ba người mẹ nào cũng muốn con cái học giỏi, thành công. Chỉ cần các con không làm những việc sai trái thì muốn làm gì cũng được. Nếu con không muốn đi du học con có thể nói với ba mẹ, ba mẹ tuyệt đối không bắt con đi. "
- "Nhưng không phải trước đây anh hai với chị dâu cũng phải đi sao?"
- "Anh hai với chị dâu con khác. Anh hai của con đã được định sẵn tương lai chính là chủ nhân của 1 gia tộc lớn nên anh con phải cố gắng hơn những người bình thường. Con xem anh ba của con ba mẹ cũng chưa từng ép buộc mà... Ba mẹ từng mong muốn anh ba con vào tập đoàn gia đình làm việc nhưng anh ba con không thích nên ba mẹ cũng không ép... Cũng như con vậy chỉ cần con không muốn đi con có thể ở lại mà. Ba mẹ nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của con.... Ba mẹ chỉ cần các con luôn luôn vui vẻ yêu đời và sống hạnh phúc là được rồi"
- "Dạ... con hiểu rồi ạ... đáng lẽ con nên nói ra nỗi lòng của mình chứ không nên dấu mọi người"
Đình Thiên và Giai Kỳ nghe em gái nói cũng hiểu lí do. Lúc đó anh và cô đi cũng có rất nhiều lí do chứ không phải bị ép buộc.
- "Như Tuyết em nghe anh chị nói"
- "Dạ"
- "Anh chị đi du học không phải là bị ép buộc đâu."
- "Không phải anh chị bị ép sao?"
- "Ai nói với em anh chị bị ép"
- "Em nhớ như vậy... em nhớ khi chị gọi về chị đã khóc rất là nhiều"
- "Em hiểu nhầm rồi... Chị khóc là vì chị nhớ mọi người... chứ không phải chị khóc vì không muốn đi"
- "Thật sao..."
- "Chị nói thật chẳng lẽ em không tin chị... Anh Thiên đi là vì sau này sẽ kế thừa sự nghiệp và gia tộc nên mới đi. Còn chị đi vì nơi đó có anh Thiên của em. Em biết không ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái của mình. Họ chẳng bao giờ muốn những người con của họ bị tổn thương vì những chuyện như vậy đâu"
- "Dạ"
- "Em phải phấn chấn lên. Sau này em còn giúp chị trông Hân Hân và đứa bé trong bụng chị nữa mà."
- "Dạ em hiểu... mà chị có thai sao?"
- "Ừm... được 3 tuần rồi... anh chị cũng mới biết hôm qua"
- "Em chúc mừng chị"
- "Ừm..."
- "Là trai hay gái vậy chị"
- "Chị bây giờ cũng chưa biết"
Sau đó mọi người cũng về bớt vì sợ làm ảnh hưởng tới người bệnh vừa mới tỉnh. Đình Thiên đưa Giai Kỳ và Khả Hân thăm Như Tuyết xong lại định trở về nhà. Còn cô vì không muốn về nhà nên đã nài nỉ anh cho mình đến Eternal Love làm việc. Tất nhiên anh không đồng ý rồi.
- "Ông xã anh cho em đi làm nha"
- "Không được"
- "Một hôm thôi mà anh em sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe đâu"
- "Vậy em nên ở nhà thì tốt hơn"
- "Không thì anh cho em đến đó chơi cũng được"
- "Đến chơi cũng không được em đi một mình rất là nguy hiểm"
- "Ông xã... xã... ông xã"
- "Không được"
- "Anh yêu... cho em đi nha anh..."
- "Lần khác có được không?"
- "Chồng yêu, em muốn đi đến tập đoàn bây giờ cơ"
- "Anh không đổi ý đâu"
- "Anh không yêu em nữa rồi"
- "Nói bậy em là người anh yêu nhất... từ nay trở về sau anh cấm em được nói như vậy... nghe chưa"
- "Nghe rồi... Nhưng anh không cho em đến tập đoàn"
- "Anh yêu em nên mới lo lắng cho sự an toàn của em. Em đi một mình anh không yên tâm chút nào"
- "Ở tập đoàn còn có Linda và Emma mà anh"
- "Không được thư ký với trợ lý của em vẫn còn phải làm việc... họ đâu có thời gian để trông chừng em"
Trong đầu Giai Kỳ lại có một sáng kiến lớn hơn. Nếu Đình Thiên không cho cô đến Eternal Love làm việc thì cô sẽ đi đến Lục thị với hai ba con. Dù sao thì cô chỉ cần luôn ở bên cạnh anh là được rồi.
- "Ông xã"
- "Lần này em lại muốn xin cái gì. Nếu muốn làm việc thì không phải xin. Dù gì em cũng không được đi"
- "Không... lần này là cái khác cơ"
- "Em cứ nói đi"
- "Em muốn đi cùng với anh mà... ông xã... anh yêu... chồng yêu..."
- "Em..."
Đình Thiên định nói thì Giai Kỳ đã lấy tay che miệng anh lại.
- "Em ở nhà một mình buồn lắm. Hân Hân cũng theo anh đi chơi mà... em cũng muốn đi... anh không cho em đi em khóc cho anh xem"
- "Anh thật không nói nổi em... bây giờ em muốn đi cùng với anh đúng không"
- "Dạ rất muốn... anh cho em đi với nha"
- "Chỉ cần em không rời khỏi tầm mắt của anh... anh sẽ cho em đến tập đoàn với anh"
- "Em đồng ý... yêu ông xã nhiều"
- "Anh cũng yêu bà xã"
Khả Hân thấy ba mẹ không nói yêu mình thì bĩu môi nói:
- "Daddy và mami chưa nói yêu con"
- "Mami yêu Hân Hân rất nhiều"
- "Daddy cũng rất là yêu Hân Hân"
- "Con cũng yêu daddy và mami lắm"
Gia đình ba người... đúng hơn là bốn người đang cười nói vui vẻ với nhau. Họ có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.