Nói chuyện với bé cả tối. Nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa là đã 8h30 rồi, tôi gấp gáp, chạy đi tắm rồi quay lại bàn học. Thường thì tầm giờ này, chúng tôi thường hay nhắn tin cho nhau. Tôi phân vân, có nên chủ động nhắn tin trước không nhỉ, mọi khi toàn là cậu ấy chủ động nói chuyện trước. Mặc dù lúc nào cũng onl trước cậu ấy, nhưng lại chỉ có vài lần tôi bắt chuyện. Cầm máy trên tay, tôi lẩm bẩm, nếu như cậu ấy onl thì lần này tôi sẽ nhắn trước.
Nick cậu ấy vẫn chưa sáng, onl 10 giờ trước. Tôi chán nản, chờ đợi quả là thử thách sự kiên nhẫn của người ta mà. Tôi bỏ điện thoại qua một bên, tập trung vào mẫu vẽ tôi đang vẽ dở, cố gắng giết thời gian khi đợi cậu ấy. Đang mải mê nhìn lại mẫu vẽ vừa mới hoàn thiện, thì điện thoại tôi chợt rung nhẹ. Đủ để tôi nhận thấy có điều gì đó.
Nhìn màn hình, chỉ thoáng qua thôi là tôi đã nhận ra ảnh đại diện trò chuyện của cậu ấy xuất hiện trên màn hình.
Tôi buông ngay bản vẽ,vẻ mặt mừng rỡ, mở tin nhắn.
"Lão bà! Mi đâu rồi?"
"Ta xin mi. Đừng gọi lão bà nữa!"
"Chơi nối chữ đi. Ta nhất định phải phục thù."
"Không sợ thua nữa hả. Mà rủ ta chơi."
"Ta đây có gì mà phải sợ hả?"
"Vậy ta trước nhé!"
"Được. Nam nhường nữ."
Tôi đảo mắt, cố gắng tìm một từ thật khó.
"Hộp sữa"
"Sữa chua"
...
"Cái bụng." tôi nhắn.
"Bụng bự."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-ao-ket-thuc-se-rat-dau/3214796/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.