Bao cát, là ta lão bà này! Mi còn nhớ ta chứ, 7 tháng 6 ngày rồi chúng ta không nói chuyện, ta không biết việc viết truyện này có phải là một quyết định đúng không? Ta mong đó là một chuyện ý nghĩa nhất mà ta đã làm, đối với mi, cũng như đối với những ngày tháng chúng ta nói chuyện.
Ừm, nói sao nhỉ, ta rất muốn nói với mi một câu rằng: “Bao cát! Ta nhớ mi! Nhớ rất nhiều đó!”
Không biết những lời này nói ra liệu mi có đọc được không, cũng không biết liệu có ai đó quen biết mi rồi kể cho mi nghe được không nữa nhưng dù sao thì nói ra cũng sẽ dễ chịu hơn mà phải không? Mi cũng nói vậy, còn nhớ chứ *cười*. Ta đã cố gắng rất nhiều, cũng nửa năm rồi còn đâu, vẫn chẳng thể quên được, mi nói thử xem, làm thế nào chỉ cho ta cách để quên mi đi.
Đau lắm...mi hiểu không? Cảm giác chờ đợi một ai đó, ngày ngày lên mạng chờ đợi có khi đến tận nửa đêm chỉ mong nick đó hiện tên, nhưng dù cho ta có cầu mong như thế nào, đợi chờ bao nhiêu vẫn chẳng thể thay đổi được mọi chuyện, mi đã khóa facebook khóa luôn cả những kí ức đẹp ấy, làm sao đây, ta không muốn nó bị xóa.
Hình như ta hơi phiền toái rồi!
Dạo này mi ổn chứ? Bao cát, điểm học cuối kì của mi là bao nhiêu, cao chứ? Ta đoán chắc mi cũng phải cao điểm hơn ta nhỉ, tận 8.5 điểm hóa mà mi còn kêu trời kêu đất nữa mà *cười*.
Dạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-ao-ket-thuc-se-rat-dau/3214769/quyen-4-chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.