Thưởng thức các món ăn xong thì cô cũng đã thấm mệt, bèn hỏi anh về căn phòng của mình. Vì đang loay hoay dưới bếp nên anh bảo cô đợi mình một chút, sau khi anh xong anh sẽ dẫn cô đến.
Tinh Tinh ngồi trên sofa để đợi Tuấn Khiêm, nhìn bóng lưng anh trong bếp cô nghĩ rằng mình đã có một chỗ dựa an toàn cho tương lai về sau.
Mãi nghĩ thì Tinh Tinh chợt ngủ quên lúc nào không hay. Một lúc sau anh cũng đã dọn dẹp xong, đến khi quay lại nhìn thì thấy cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải bế cô trên tay, ẵm về phòng.
Trước khi ra ngoài, anh còn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Định xoay người rời đi, cô bỗng nắm chặt tay anh, lơ mơ nói:
"Cha, cha đừng bỏ Tiểu Tinh mà, Tiểu Tinh sẽ ngoan, sẽ không làm cho cha buồn nữa. Cha đừng đi, con muốn ở với cha."
Tuấn Khiêm bất ngờ, không biết phải làm sao. Anh chẳng rút tay ra vì tay đã bị cô nắm chặt. Chắc là đêm nay, anh phải ngủ ở đây cùng cô một đêm rồi.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại reng lên phá tan giấc ngủ của hai người. Tinh Tinh từ từ mở mắt, gương mặt xinh xắn tỏ vẻ khó chịu vì tiếng kêu ấy. Bỗng cô giật mình vì thứ cô đang ôm trong vòng tay
Hàng vạn câu hỏi vì sao đang dần hiện lên trong đầu, cô vội vàng kéo chăn để xem quần áo có còn trên người mình hay không. Khi thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-vi-mon-an/2751585/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.