Sáng hôm sau, từng tia nắng ấm của ngày Đông rọi qua cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm cửa, hắt vào bên trong căn phòng, khiến nó trở nên ấm áp hơn bình thường.
Mạc Thiên Kỳ khẽ nheo nheo mí mắt, khó khăn mở mắt ra, cơ thể truyền đến cơn đau nhức đến khó chịu, nhất là bả vai phải. Anh khẽ rên rỉ một tiếng, định ngồi dậy, nhưng bỗng nhiên ánh mắt anh dừng lại trước người con gái đang gối đầu lên thành giường ngủ quên. Hai tay cô nắm chặt lấy tay anh, không có ý định buông ra, cánh tay anh truyền đến cảm giác tê dại.
Không kìm lòng được khẽ vươn tay còn lại sờ lên khuôn mặt có phần nhợt nhạt của cô, ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự ôn nhu, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may cô không có sao, nếu cô xảy ra chuyện chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình, bởi lẽ anh đã hứa phải bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào.
Vốn dĩ ban đầu bảo vệ cô là nhiệm vụ mà ông ngoại giao phó, nhưng cho đến hiện tại đã không phải là nhiệm vụ nữa, mà nó xuất phát từ sâu trong nội tâm anh. Đơn giản là vì anh để ý đến cô, cũng như muốn bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, nói trắng ra thì có lẽ anh đã yêu cô mất rồi.
Không biết từ khi nào, nhưng có lẽ sau này anh sẽ khó mà buông bỏ cô, bởi một khi anh đã nhận định thứ gì đó thì sẽ không bao giờ buông tay. Người như Mạc Thiên Kỳ anh không bao giờ biết đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-that-khong-de-dang/3392958/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.