Chiếc Ferrari bạc dừng trước cổng của trại trẻ mồ côi, Mạc Thiên Kỳ đẩy cửa bước xuống, tiêu sái vòng qua bên kia mở cửa xe cho Âu Nam Diệp. Cô nhẹ nhàng bước xuống, giương đôi mắt xinh đẹp nhìn trại trẻ mồ côi trước mặt, trong lòng xẹt qua tia buồn bã.
Thấy có người đến, viện trưởng đang nói chuyện với một đứa trẻ bên ngoài sân bèn dừng lại, nhìn về phía hai người một nam một nữ xinh đẹp đang tiến vào trại trẻ. Trong lòng bà có chút bất an, mấy dạo nay có khá nhiều người đến trại trẻ, chủ yếu là thương nhân đến muốn mua lại mảnh đất này để xây dựng cao ốc bất động sản.
Vì lí do đó, bà luôn lo lắng mỗi khi có người lạ đến đây, nếu không phải vì chuyện đất đai cũng là vì chuyện tiền nong. Bà rất sợ hãi, nếu như bán nơi này đi thì những đứa trẻ mồ côi ở đây lấy đâu ra chỗ ở, còn có sau này chúng làm sao sống nổi.
Giữa cái xã hội tư bản này, kẻ có tiền luôn là nhất, những người dân nghèo khốn khổ như họ thì làm sao có thể sống sót. Không chết vì nghèo đói cũng chết vì bị ép buộc kí kết vào những bản hợp đồng bất lợi.
“Xin chào, cho hỏi viện trưởng có ở đây không ạ?”
Tiếng một cô gái trong trẻo truyền đến, cắt đứt mạch suy nghĩ của viện trưởng Lâm, bà ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt, ánh mắt có chút dịu lại, cất giọng.
“Tôi là viện trưởng ở đây. Cho hỏi hai vị đây là…” Bà nghi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-that-khong-de-dang/3392952/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.