Triệu Hiểu Vy khi ấy một mình ngồi cạnh di ảnh của ba người họ. Nước mắt trực tuôn rơi bỗng chốc nén lại, cô nghe thấy những người chị em họ bên ngoài đang thì thầm to nhỏ về mình.
- Cô ta đang khóc sao? Không biết là diễn kịch gì.
- Mấy năm trời cô ta đâu đoái hoài gì tới gia đình mình. Nghe nói ở Lăng gia ăn ngon mặc đẹp, được hứng như cục vàng, sung sướng hơn là sống cùng cha mẹ ruột. Vong linh chú dì ở trên trời chắc hẳn cảm thấy có đứa con gái như Triệu Hiểu Vy đúng là vô phúc.
- nhìn bộ dạng đáng thương cô quạnh như vậy thật vừa mắt nha. Hiện tại ở Triệu gia cô ta chẳng còn có ai chống lưng. Trước đây kiêu căng giờ tỏ vẻ yếu đuối như vậy là để người khác cảm thấy thương xót. Đáng tiếc họ hàng ta ai cũng biết ả là đứa con bất hiếu, tương lai cũng trở thành kẻ bất nhân mà thôi.
Triệu Hiểu Vy cười khổ, bất lực dồn nén trong lòng. Sở dĩ chỉ có người trong cuộc mới hiểu nhưng khi câu chuyện vào miệng lưỡi người đời cô lại trở thành một kẻ vô đạo đức?
Tại sao? Quá khứ là cha mẹ bỏ rơi cô nhưng sao giờ lại biến thành cô bất hiếu với họ?
Những lời phỉ báng đã khiến cô rất đau lòng và cũng vì thế mà tự ép bản thân trở nên kiên cường hơn. Nếu cảm xúc yếu đuối là giả tạo, Triệu Hiểu Vy sẽ để họ thấy được sự giả tạo bằng ngạo cốt, để sau này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-lau-bang-nuoc-mat/245099/chuong-16.html