Đi đã được một lúc lâu cũng chưa thấy về đến nhà , Mạc Vân Hi ngó nghiêng xung quanh vội nhận ra đây vốn không phải đường về nhà.
"Bác tài , ông có nhầm đường rồi hay không?"
Tài xế không trả lời , ánh mắt cứ nhìn cô qua gương chiếu hậu một cách láo liên , ý đồ không tốt , mí mắt cô bắt đầu nháy nháy liên tục.
Có dự cảm chẳng lành , cô khẽ đưa tay đến bên xe muốn mở cửa nhưng không thể , lúc sau bắt đầu cuống cuồng mà nói :"Dừng xe , dừng xe tôi muốn xuống!!"
Chiếc xe vẫn cứ lao vun vút trên đường cao tốc , ngay khi cô định nhào lên chỗ ông ta thì ngay lập tức bị cảnh cáo :"Ngồi yên nếu cô không muốn chết"
Tất nhiên là cô không muốn chết , cho dù cuộc đời cô có thảm biết bao , khi đối diện với nó cái chết là thứ mà cô chưa từng nghĩ tới. Ba , mẹ bọn họ ở trên trời chắc chắn mong cô không có một cuộc đời ngắn ngủi như vậy.
Mà cô rốt cuộc cũng không thể hiểu được , những người này cần ở một đứa vốn trong tay chẳng có gì như cô. Hay là..
Mạc Vân Hi cố nén sự run rẩy ở trong giọng nói :"Ai..ai đã bảo các người làm?! Nói đi , bọn họ trả cho anh bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi , à không , gấp ba hay gấp bốn tất cả đều được , chỉ cần chỉ cần anh cho tôi xuống đây làm ơn"
Giọng điệu cô bắt đầu gấp gáp ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-la-em-sai/2942443/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.