Đến giờ làm hôn lễ, khách khứa đều vào vị trí ngồi của mình,còn anh thì đứng trang nghiêm ngay bục nhìn ra hướng cô chuẩn bị bước đến, trên môi anh luôn nở nụ cười rạng rỡ, cô trong phòng trang điểm chuẩn bị xong hết, bây giờ thì cô được mẹ mình trùm voan khăn lên đầu, rồi bà nắm tay cô đi ra,rồi đưa cô lại cho ba cô rồi bà đi ra ngoài ngồi, cô khoác tay lên ba mình mà từ từ bước đi ra ngoài, mọi người nhìn thấy cô dâu ra liền vỗ tay lên cho náo nhiệt, cô nhìn xung quanh phải nói khách khứa rất đông,đây có xem như hôn lễ hoành tráng hay không? Cô lại ngước nhìn anh, nhìn thấy nụ cười anh tim cô như rộn ràng ra vậy, nó cứ đập thình thịch không thôi,đi đến trước mắt anh ba cô nhìn anh cười hiền hậu lên tiếng.
- - Tử Phong ba giao con bé lại cho con, hãy chăm sóc bảo vệ yêu thương con bé, đừng làm con bé phải buồn hay tủi nhục nếu không ba sẽ không tha cho con đâu.
- - Ba yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không phụ lòng ba đâu.
- - Được ba giao con bé lại cho con.
Nói xong ba cô nắm lấy tay cô giao lại cho anh,cô từ nãy giờ nghe ba cô nói như vậy thì không kiềm được nước mắt mà rơi xuống, khi ba cô nắm tay cô giao lại cho anh, thì cô biết người con gái khi lấy chồng thì cũng xem như bát nước đổ đi, nhưng đối với cô dù là như vậy nhưng cô vẫn xe thường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-la-em-sai-sao/897059/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.