🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Thời gian trôi nhanh, đúng một tuần sau cánh tay trái của cô đã di chuyển được bình thường, dù vết thương chưa lành hẳn nhưng không còn đau nữa.

Hôm nay cô đã xuống được phòng ăn để ngồi ăn cùng mọi người.

"Phong à! Con mèo lần trước đâu rồi?"

Lý Tuấn Phong gắp vào bát cô miếng thịt:"Đưa đến nơi khác rồi"

"Sao lại vậy? Em muốn chăm sóc nó..."

"Sau này đưa em qua đó, nhà của chúng ta"

"Nhà...nhà sao?" Cô bất ngờ nhìn anh

"Phải, con mèo đang ở nhà chúng ta"

"Vậy...khi nào thì đi được?"

"Một thời gian nữa, nhanh thôi"

Cửu Tuyên Âm lấy tay chặn bát mình lại:"Đừng gắp nữa, sắp không chứa nổi rôi"

Lý Tuấn Phong đặt tay cô ra, anh bỏ vào thêm mộ miếng rau:"Ngoan, ăn hết bát này thôi"

Cửu Tuyên Âm bó tay nhìn anh, một chén này sắp dựng được thành ngọn núi rồi đấy.

Cạch!

"Hai người đều ở đây ạ!" Mạc Sương mở cửa bước vào

Cửu Tuyên Âm mỉm cười:"Vào đây ăn này"

Cánh cửa chưa kịp đóng thì lại thêm một người vào.

Là chàng trai lần đó....

Cửu Tuyên Âm bất ngờ, cô nhìn chằm chằm vào anh ta. Phải nói thì người này đẹp trai thiệt đó....

Chết, có phải là hơi lộ liễu quá không...

Cô ngó qua anh, quả nhiên người đàn ông này đang dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cô.

"Anh yêu, em thấy thật sự là chỉ có anh đẹp nhất thôi!"

"Ồ, đây chắc là lần chào hỏi chính thức"

Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô.

"À chào anh"

Cửu Tuyên Âm mỉm cười

"Hình như đã từng gặp cô ở đâu rồi.."

Cô giật mình, gì đây, gặp ở trên đường cô đi cướp sao?

"Làm gì có, tôi chẳng thấy anh có chút ấn tượng nào với tôi cả"

Người đó chống tay lên bàn:"Có chút nhớ ra rồi, à, là quán bar, cô và tôi từng gặp trong đó đấy!"

"Sao!"

Lý Tuấn Phong cau mày liếc qua Cô.

"Em không có, thật mà!"

"A Âm, phải không? Ông chủ của cô từng đưa cô tới phục vụ tôi đấy"

Mạc Sương ngồi đó lại chẳng hiểu gì, cô nhìn qua anh ta rồi lại nhìn qua Cửu Tuyên Âm ngồi đối diện.

".....anh là ai?"

"Nhưng quả thật là chúng ta chưa làm gì cả mà, chỉ mới hôn một cái"

Cô giật mình, hôn sao?

Phải rồi, lần đó có một tên khách hàng điên khùng lại dám vừa vào đã nhắm ngay cô mà lao tới cưỡng hôn.

Lúc đó cô còn chưa kịp chuẩn bị, nhưng hắn vừa chạm môi cô chút là đã đẩy ra rồi rời đi, nghe nói là có việc gì đấy.

Thậm chí là khoảng mấy phút sau cô còn chưa định thần lại.



Nhưng sao tên khốn đó lại ở đây vậy?

"Khoan...anh yêu à...em bị cưỡng ép, là một bên hắn tình nguyện...em không hề thích hắn!"

"Cô và anh trai tôi có quan hệ đó sao?"

"Phải đấy! Em trai có ý kiến gì à?"

Cô vội lên tiếng

"Ôi trời, ai là em cô?"

"Tên nhóc nhà cậu còn chưa vắt mũi sạch mà dám cưỡng hôn bà, lần đó may

là cậu chạy nhanh nếu không thì tôi đã đánh cho què giò rồi!"

"Cô dám sao!"

Râm!

Lý Tuấn Phong đập tay xuống bàn

Anh trừng mắt nhìn qua tên kia.

"Gia Bảo"

"Được được tôi biết rồi, anh đừng có bày ra vẻ mặt hù dọa"

Lý Tuấn Phong xoay mặt qua cô anh lấy tay đặt sau gáy cô rồi kéo cô gần lại hôn lên môi một cái.

Cửu Tuyên Âm giật mình trố mắt to nhìn anh.

Lý Tuấn Phong hôn xong vuốt nhẹ qua cánh môi cô:"Đã tẩy rửa xong, sạch sẽ rồi"

"D...da"

Đây có còn là người đàn ông lạnh lùng mà cô biết không vậy?

Thật là khiến người ta rung động.

Hai con người kia ngồi không mà cũng bị thần cơm cún vào miệng, có chút không vui đấy.

"Nè nè, còn người ngồi đây đấy!"

Hình như còn chẳng ai nghe lời anh ta nói.

"Tuyên Âm, cậu ấy là Gia Bảo, em nuôi của gia đình tôi"

"Em nuôi của anh sao?"

"Ừm, tính cánh có chút nóng nhưng không phải người xấu"

"Nè anh nói ai nóng vậy!"

"Anh bình tĩnh lại chút..." Mạc Sương ngồi kế bên cũng lấy tay vỗ vỗ lưng anh ta vài cái

"Hứ! Nể mặt em gái đây, tôi không chấp hai người nữa"

Cửu Tuyên Âm và Lý Tuấn Phong hoàn toàn chẳng đặt người kia vào mắt mà vẫn chìm đắm trong câu chuyện của mình.

"Phong, em đã khỏe rồi, chúng ta nhanh chóng đi du lịch đi"

"Ừm, sẽ sắp xếp đưa em đi"

Lý Tuấn Phong vuốt đầu cô.

"Da!"

Gia Bảo ngồi đối diện tức đến mức chẳng nuốt nổi một miếng thịt nào, anh ta đập bàn đứng lên và đi ra ngoài.

Ngày hôm sau

"Alo, sao! chị đang ở sân bay?"

Mạc Sương hét lớn

"Dạ...em ra đó ngay"

Cạch!

Cửa phòng mở ra, Cửu Tuyên Âm bước vào trong. Cô nhìn thấy sắc mặt của



Mạc Sương có chút không ổn lắm liền lo lắng đi tới.

"Em có ổn không? Sao lại có vẻ lo lắng vậy chứ?"

"Tôi có chuyện muốn nói với chị, thật sự thì tôi nghĩ là vẫn còn một tháng nên muốn từ từ mới nói, nhưng giờ tình thế thật sự cấp bách"

"Em đừng gấp cứ thong thả đi"

"Không không thong thả được nữa rồi, có một người sắp trở về..."

"Hum?"

"Là chị họ của tôi, Mạc Uyển Đình. Chị ấy rất thích anh Phong, vả lại bác trai cũng từng hứa sẽ gả chị ấy cho ảnh, nên chị Uyển Đình luôn có chấp niệm rằng mình là hôn thê của anh ấy...

"Ồ, cô gái đó...sẽ về đây?"

"Phải" Mạc Sương gật đầu

"Cứ về đi, dù sao đều là một bên cô gái đó...khoan...em nói cô ta tên Mạc Uyển Đình?"

"Ừm, chị có quen sao?"

Cửu Tuyên Âm khựng người lại. Là cô gái ngồi cùng anh trong buổi tiệc cưới lần trước. Cô ta rốt cuộc có thân phận gì mà có thể được mời tới buổi tiệc đó.

"Không, không quen"

Mạc Sương hơi gật gù rồi nhanh chóng đứng lên:"Thôi giờ tôi phải ra sân bay, chị...hãy cẩn thận"

Cô mỉm cười:"Tôi biết rồi, em đi đi, kẻo trễ đó"

Trong căn phòng còn lại mình cô ngồi đó.

Cửu Tuyên Âm thở dài, cô thật sự không biết khoảng thời gian sắp tới phải làm gì ở đây được, bởi vì chắc chắn cuộc sống sẽ không mấy yên ổn.

Bỏ qua chuyện đó cô đi xuống nhà.

Dạo này phải nói là từ khi sự việc kia xảy ra, cô cũng không còn gặp lại tiểu Cúc nữa, chẳng biết con bé thế nào rồi.

Cửu Tuyên Âm đi dạo ra ngoài vườn, không có ai đứng đó cả. Cô nhìn quanh đôi mắt dừng lại ngay người đàn ông đang đứng bên cạnh hồ cá.

Thật là tự nhiên tên Gia Bảo kia lại về đây ở, làm cô cũng sống không được thoải mái.

Kệ hắn, Cửu Tuyên Âm xoay người vốn còn định sẽ vào gian nhà phụ...

"Ê, cô kia"

Cô dừng chân lại.

Gia Bảo bước tới, cười đểu:"Có muốn đi ngắm cảnh cùng tôi không?"

"Anh bị điên à! Tôi đâu có dư thời gian mà đi với kẻ như anh"

"Kẻ như tôi thì thế nào? Hả? Hả?"

"Nè nè nha nói chuyện thì đứng im mà nói cần gì mà cứ lấn lấn tới tôi thế!"

Tên đó bước tới cô lùi lại, cứ đi vòng vòng như hai đứa trẻ.

Cảnh tượng này bị người đang đứng trên thư phòng nhìn thấy. Anh cau mày, đặt mạnh ly trà trên tay xuống.

"Còn bước tới thì tôi đá đó"

"Cô gái yếu đuối như cô thì đá tôi cũng chẳng đau, nào nào đá thử xem"

Gia Bảo tiến tới gần.

Lần này quả thật không nên nhịn nữa.

Cô xoay khớp cổ chân dùng lực đủ mạnh đá thẳng vào đầu gối tên đó.

Tưởng chừng như không bị gì, nào ngờ chỉ kịp qua năm giây thôi là tên đó là khụy xuống ôm lấy gối mình.

"Thế nào? Tôi vẫn đá còn hơi nhẹ nhỉ?"

"Ai xì, cô đúng là đồ đáng ghét!"

"Đầu gối nhớ chườm đá, nếu không sẽ lâu lành. Giờ tôi bận rồi không rảnh chơi với anh đâu, tạm biệt"

Cô vẫy vẫy tay rồi xoay lưng rời đi.

Để lại tên đó đang dùng đôi mắt căm phẫn nhìn cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.