Ngày qua ngày cứ thế trôi một cách bình thản,nhưng nỗi sợ của học sinh mang tên kì thi cũng đã sắp đến. Việc cấp bách nhất ở đây đó chính là nguyên cả một nhóm nhưng ngoại trừ Hoa ra thì 3 người còn lại đều mất gốc …!. 
Liên vừa nhìn điểm số giữa kì của cả nhóm vừa xoa trán lắc đầu vì phải nói rằng nó tệ đến mức trong bài thi không lấy nổi một chữ viết trên trang giấy. 
Nói là bài thi nhưng nó lại chả có tí tâm huyết nào của người làm cả, một tờ giấy trắng bóc được gạch chéo bởi mực đỏ đầy hoa lệ đến thảm hại. 
Thấy Liên chán nản như vậy thì Sang liền suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đưa ra phương án rằng 
" Tao có cách này để giúp bọn mày lấy lại gốc này. Chả phải Liên cũng thuộc top học giỏi sao, tại sao bọn mình lại không nhờ Liên giảng dạy nhỉ " 
Đức nghe vậy thì gật đầu đồng ý nói. 
" Một ý tưởng không tồi " 
Sang nghe vậy thì bạc mâu khẽ nở nụ cười đầy suy tính,nói tiếp. 
" Nếu vậy tao cần bọn mày làm theo lời tao nói " 
Mọi người nghe vậy thì nghi ngờ gật đầu.Thấy vậy Sang không dài dòng nữa trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn. 
" tao thấy Hoa cũng có tiềm năng trong việc phân bổ kiến thức ra học … vậy thì Hoa mày ráng chịu khó chút nội trong ngày mai phải phải đánh lại toàn bộ kiến thức có trong học kì I, cái nào quan trọng thì để lên đầu cái 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-la-chap-niem-cua-em/3559183/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.