Tiếng bước chân bình bịch chạy vội lên lầu là Liên
Minh Liên " anh Sang ơi anh Sang " cậu vừa gọi vừa mở cửa vào thấy Sang vẫn còn ngủ cậu liền nhẹ nhàng đến bên giường gọi
Minh Liên " anh Sang ơi mau dậy đi không là trễ giờ đấy "
Thấy vẫn không có động tĩnh cậu liền lắc Lê Sang liên tục khiến cho Sang muốn ngủ tiếp cũng không thành
Lê Sang " rồi… rồi cậu xuống trước đi, tí tôi xuống "
Liên biết thừa tính Sang bảo tí nữa xuống mà Sang có xuống đâu
Nên là cậu đã rút kinh nghiệm đứng chờ ở đó cho đến khi nào Sang chịu dậy thì thôi, thấy Liên chưa đi mà cứ nhìn chằm chằm mình nên không chịu nổi nữa Sang liền bật dậy mà chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân nhưng không quên nói
Lê Sang " tôi dậy rồi, cậu đừng nhìn nữa " vừa nói vừa bất lực, vì lúc chưa có Liên toàn là người hầu gọi nên cậu cứ ngủ thỏa thích thôi vì ai dám bắt cậu làm gì đâu, còn bây giờ có Liên rồi cậu nên là cậu không được dạy trễ haiz
Thấy Sang thật sự dậy rồi Liên mới mỉm cười đi xuống nhà, vừa đi cậu vừa ngẫm lại trong 2 tháng qua cậu đã trải qua những gì, và cậu cũng dần quen khi sống ở đây chỉ tiếc là có vài đêm cậu lại gặp ác mộng về ba mẹ ruột của mình mà thôi, còn lại mọi thứ phải nói là trên cả tuyệt vời
Còn một điều đặc biệt hơn nữa là một tháng trước cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-la-chap-niem-cua-em/3551319/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.