Sau khi tắm xong cậu mới phát hiện ra mình không có đồ để mặc trong lúc hốt hoảng, cậu đã chui tọt vào trong bồn tắm chờ người đến
Vì thấy Liên lâu ra quá nên người hầu bắt đầu xôn xao, chạy vụt đến cửa phòng tắm, rồi gõ ba cái
Người hầu Nguyệt Nhi " em ơi, em ơi em có sao không còn ở trong đó không "
Lúc này Minh Liên cố gắng nhịn sự ngượng ngùng xuống để phát ra tiếng lí nha lí nhí
" Em… em không sao em chỉ là không có đồ mặc thôi"
Người hầu Nguyệt Nhi thì nghe được chữ có chữ không, nhưng mà cô nghe được( không có đồ) nên lập tức chỉ cho cậu chỗ để đồ
" à em, tôi xin lỗi quên nhắc cho em là chỗ để đồ nằm sau cây cột có hình con đại bàng, và chỗ đó có hộp tủ hình tròn đấy ạ "
Cậu nghe theo sự chỉ dẫn mà tìm thì cậu thấy nó nằm trong góc khuất nên cậu mới tìm không ra, sau khi tìm được và mặc nó lên, trông cậu sáng sủa hẳn ra không còn lấm lem như ban sáng nữa
Mặc đồ xong cậu mới rụt rè bước ra ngoài, ở bên ngoài gió mát lùa vào từ cửa sổ phía bên phải hành lang, khiến cậu rùng mình. Người hầu lập tức lấy khăn choàng cho cậu và không quên hỏi cậu
Người hầu Nguyệt Nhi " cho hỏi em tên gì, để chị tiện nói chuyện "
Minh Liên " Dạ em tên là Minh Liên ạ"
Nguyệt Nhi " trông em thật đáng yêu, năm nay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-la-chap-niem-cua-em/3551317/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.