Chương trước
Chương sau
“Nhất định phải thắng, chúng mày mà thắng tao bao trà sữa” Thanh Tú hùng hổ nói
“Nhớ mồm đấy nhá, các anh em chiều cho các anh lớp 12 ăn hành luôn”
Buổi chiều hôm đấy, cả lớp có mặt ở sân vận động XX để đá cùng với lớp của anh. Hôm nay những người ra sân của lớp cô bao gồm có Thanh Phong, Nam Khánh, Tiến Đạt, Minh Trí, Khánh Duy, Đức Trọng, Tuấn Nguyên và thủ môn Tấn Quý. Còn lớp anh ra sân bao gồm có anh, Đức Lợi, Anh Tuấn, Tuấn Anh, Đăng Anh, Hồng Đức và thủ môn Quang Đại. Hôm nay, cô cũng có đi cổ vũ nhưng tâm trạng không hề thoải mái chút nào cả vì từ lúc vào sân đến giờ anh cùng với Hoàng Anh luôn cười nói và ôm lấy nhau.
“Tao có việc nên về trước đây” Cô không chịu nổi nữa liền đứng dậy định bỏ về.
“Ngồi yên xem đi, giờ không ai rảnh đưa mày về đâu” Tiến Đạt ném cho cô cái áo khoác và nói
Cô không nói gì cả chỉ ngồi xuống ghế và lấy cái áo khoác của Tiến Đạt để che đi đôi chân trắng nõn của mình. Hiệp một của trận đấu bắt đầu, Tiến Đạt nhanh chóng cướp lấy bóng và lao về phía khung thành của đối phương. Anh cũng không hề nhường mà lao vào dành bón, nhanh như chớp anh đã dành được bóng và chuyền cho Đức Lợi rồi tiến lên phía trước, thấy bóng bị đối phương dành Tiến Đạt nhanh chóng quay lại để dành bóng nhưng thất thủ.
“VÀO!!!” Các anh chị cổ động viên của lớp anh hò hét trước màn ghi bàn của anh đầy ấn tượng của anh
“NGUYỄN THANH PHONG, MÀY DẪN ĐỘI CHO CẨN THẬN KHÔNG THÌ ĐỪNG MƠ CÓ TRÀ SỮA MÀ UỐNG!” Thanh Tú đứng dậy cảnh cáo Thanh Phong cũng như là đội bóng của lớp trước tỉ số 1:0 vừa rồi.
“Ngồi xuống đi Tú, mày hăng quá rồi đấy” Tuyết Băng thấy không ổn liền kéo Thanh Tú ngồi xuống rồi quay sang phát cẩu lương cùng anh người yêu của nhỏ.
Tiếng còi thông báo kết thúc hiệp 1 vang lên với tỉ số 2:3 nghiêng về phía lớp của anh. Cả hai đội cùng di chuyển về phía đội của mình để nghỉ ngơi giữa hiệp, từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ cô luôn hướng mắt theo anh và đã vô tình nhận ra một điều giữa anh và Tiến Đạt. Nhìn từ ngoài vào thì có vẻ cả hai đang cố gắng ghi bàn cho đội của mình nhưng thực chất đang là một trận chiến giữa hai người đàn ông. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu khi cả hai lại hành xử như vậy.
“Chúng mày đá nghiêm túc được không?”
“mày giỏi vào mà đá, bên đội đó có đến 3 người đá cực tốt đấy. Riêng mình anh Lương nếu không ai kìm anh ấy thì giờ tỉ số đã là 5:2 rồi chứ không phải 3:2 đâu. Không biết gì thì im đi”
“Thôi trật tự đi, tập trung vào chút đi” Tuyết Băng lên tiếng ngăn trận chiến này lại
Sau 5 phút nghỉ giải lao thì hiệp 2 được bắt đầu, tưởng chừng trận bóng này sẽ diễn ra một cách an toàn thì chỉ sau 10 phút thì đã xảy ra chấn thương giữa anh và Khánh Duy. Cô định chạy ra phía của anh thì thấy một người con gái khác đã nhanh chân hơn cô rồi và người đó không ai khác chính là Hoàng Anh, cô rất lo lắng cho anh nhưng kèm theo sự lo lắng đó là một sự chua chat không hề kém. Đúng như câu hát trong bài Yêu đơn phương của OnlyC và Karik “Dù cho đã biết nếu đâm đầu yêu đơn phương sẽ không ai thấu mình đau…”
“Mày không sao chứ Duy” cô quay ra hỏi
“Không sao, hơi đau thôi. Nhưng anh Lương thì bị đau lắm đấy”. Vì chấn thương của anh và Khánh Duy nên trận bóng không diễn ra nữa mà nhường sân cho đội khác đá. Tất cả mọi người cùng ra về, dù kết quả không mấy tốt lắm nhưng Thanh Tú và cô vẫn mời cả lớp uống trà sữa ở quán TonTonHouse. Thật không ngờ lại có duyên như vậy, lớp anh cũng uống ở TonTonhouse.
“Có duyên với 10A5 ghê nhỉ? Vừa đá bóng xong giờ lại đi uống chung ở một quán”
“Cún ơi đông thế này sao chị làm kịp” chị Vy nhân viên của quán cầu cứu cô khi thấy khách vào quán rõ đông, sương sương có hơn 40 người thôi mà. Lớp có 25 người và lớp anh 15 người.
“Em dâu làm thêm ỏ quán này à Lương?”
“Quán của em ấy đấy”
“Cái gì cơ”
“Quán này là do em với 6 người bạn khác cùng nhau mở, nước của mọi người đây” cô để 6 cốc trà sữa xuống bàn và nói
“Lương không thích uống cà phê nóng đâu Phương Anh thứ mà nó thích là matcha” Hoàng Anh thể hiện bản thân vô cùng hiểu anh
“Không sao, đổi khi đổi vị một chút cũng được” Anh lấy cốc cà phê định uống
“Để em đổi đồ uống cho anh” cô nói và lấy lại cốc cà phê từ tay của anh
“Anh nói không sao mà” anh cố giữ cốc cà phê. Cả hai dành nhau cốc cà phê khiến đổ phải người của Hoàng Anh đang ngồi cạnh anh
“Không sao chứ?” Anh vội buông ra và cầm lấy tay của Hoàng Anh và hỏi han sau đó quay sang trách móc cô “Anh đã bảo là không sao rồi, sao em lại cố chấp vậy”
“Em xin lỗi!” Cô nói rồi bỏ ra khỏi quán. Vừa đi cô vừa bật khóc, những lời nói và hành động của anh khiến cô cảm thấy rất đau lòng “Quả nhiên người anh thích là chị ấy mà”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.