Chương trước
Chương sau
Còn cô sau khi rời khỏi nhà anh thì liền trực tiếp kéo vali đến khách sạn để nghỉ ngơi, bây giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây mà thôi. Nhưng để có visa và các thủ tục cần thiết thì cũng phải chờ khoảng 4 tháng, nên trong thời gian này cô quyết định sẽ đi du lịch ở khắp mọi nơi trên cả nước. Nói là làm, sáng hôm sau cô trả phòng khách sạn rồi bắt xe đến địa điểm du lịch đầu tiên, đó là thị trấn Sapa.
Phải nói Sapa mùa này cũng rất đẹp dù không phải mùa đón khách thập phương, người dân thì rất thân thiện và cởi mở. Vì không phải mùa du lịch nên đến nơi cô mới đặt nhà trọ, view phòng của cô hướng ra khu chợ đêm. Lúc cô đến nơi thì đã gần 5 giờ chiều rồi nên người dân đang chuẩn bị đồ cho phiên chợ tối nay, vì muốn thử trải nghiệm nên cô đã xin một bà chủ của tiệm đồ thổ cẩm cho phép mình giúp đỡ.
Bà chủ quán đưa cho cô xấp khăn thổ cẩm và hỏi “Cháu là người Hà Nội sao?”
Cô vui vẻ đón lấy xấp đồ và nói “Dạ không ạ, cháu là người ở thành phố XX. Nhưng cháu đang học ở Hà Nội”
“Con gái của ta đã ra Hà Nội làm việc, hơn một năm này vẫn chưa có về thăm ta được”
Phương Anh mỉm cười nói “Vậy chắc là chị ấy muốn làm thật nhiều tiền rồi mới trở về tìm bác đó”
Cô giúp bà chủ quán xong thì quay về nhà trọ, tối nay phòng trọ có chuẩn bị đặc sản của Sapa cho cô, đó là món thị trâu gác bếp, bánh ngô và đồ nướng. Sau khi ăn tối trong thì cô dạo quanh chợ đêm để mua một chút đồ lưu niệm để sáng mai di chuyển đến đỉnh Fanxipan và bản Cát Cát rồi trở về Hà Nội, vì cô không biết chính xác bao giờ thì hồ sơ xuất cảnh của cô được chấp nhận nữa. Khoảng thời gian này cô muốn đi thật nhiều nơi để sau này nếu không về Việt Nam nữa thì vẫn còn những kí ức đó làm kỉ niệm.
Sau khi rời khỏi Sapa thì đích đến tiếp theo của cô chính là Vịnh Hạ Long, tại đây cô dành thời gian 3 ngày để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây, sau đó cô di chuyển về Tràng An và cố đô Hoa Lư để thăm quan. Từ lúc cô rời khỏi nhà anh đến giờ cũng đã được gần 2 tuần rồi nhưng anh không gửi cho cô dù chỉ là một cái tin nhắn hay là một cuộc gọi điện đơn giản để hỏi thăm. Hơn 1 tháng sau khi cô đang ở Nha Trang thì nhận được gmail từ đại xứ quán thông báo là cô đã hoàn thành visa và có thể ra nước ngoài rồi. Nhận được thông báo cô vừa mừng cũng vừa buồn, vậy là giờ anh và cô chính thức không còn được gặp nhau rồi.
Gần 2 tháng qua cô vẫn luôn mong mỏi và chờ đợi tin nhắn của cô quay trở về nhưng đáng tiếc tất cả không thể nào xảy ra được. Cô gọi điện thông báo cho bố mẹ và cô Phụng về chuyện visa cũng như thông báo cho họ về việc chiều ngày mai cô sẽ ra nước ngoài. Để kịp cho chuyến bay chiều ngày mai nên cô lật đật trả phòng rồi mua vé đáp chuyến bay vào TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị hành trang lên đường, đương nhiên chuyện này hội bạn thân của cô không một ai hay biết và cũng chính vì điều này mà sau này bọn họ đã giận nhau đến mức không thèm nhìn mặt nữa.
Buổi chiều hôm sau cô có mặt ở sân bay để làm thủ tục, đất nước mà cô đặt chân đến để định cư chính là Australia hay còn có cái tên thân quen khác chính là Úc. Sau hơn một tiếng làm thủ tục thì cô cũng đã lên máy bay. Trước khi lên máy bay cô còn cố ngoảnh đầu lại để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng rất tiếc là cô không tài nào tìm thấy được. “Tạm biệt nhé! Người con trai em xem là cả thanh xuân” cô mỉm cười nói rồi cất bước ra đi.
Sau hơn 16 tiềng đồng hồ bay thì cô cũng đã đặt chân đến thành phố Sydney thuộc bang New South Wales. Để thuận tiện cho việc sinh hoạt ở Sydney thì cô đã nhờ một người bạn thuê cho một căn hộ nhỏ ở đây. Mọi đồ đạc cần thiết thì đã đều được chuẩn bị từ trước rồi nên cô không quá lo lắng nhưng có một vấn đề đó là trường học, cô cần tiếp tục học tập ở nơi đây. Vì thành tích ở Việt Nam của cô cũng thuộc dạng tốt nên cô quyết định đánh liều vào trường đại học lớn thứ 2 ở Úc đó là đại học Sydney và thật may mắn là thời điểm này trường đang tuyển sinh bổ sung nên cô đã trúng tuyển vào học, ngành học vẫn là công nghệ thông tin mà thôi. Sau hơn một tuần làm quen với môi trường mới thì cuộc sống của cô đã đi vào nề nếp hơn rất nhiều.
Còn anh thì sau khi cô đi thì lao đầu vào công việc, hết chạy show thì lại tham gia đóng phim rồi đi làm mẫu ảnh. Lê Ngọc thì như bám vào được một cành cây nên lúc nào cũng bám lấy anh không buông, mỗi lần đăng ảnh thì lại tag anh vào như thể muốn khẳng định chủ quyền của bản thân vậy. Tin tức anh và cô chia tay đã được cộng đồng mạng chú ý, ai cũng cảm thấy buồn cho cô khi theo chân và động viên anh suốt 5 năm qua vậy mà giờ lại đường ai nấy đi. Nếu như fan chỉ cảm thấy tiếc thì hội bạn thân của cô nghe tin thì muốn vác cả dao đến hỏi tội anh và Lê Ngọc nhưng đáp lại sự chửi mắng của Tuyết Băng và Thanh Tú thì chỉ là lời xin lỗi cho qua của anh. Hoàng Anh dù là bạn của cả Thành Lương và Lê Ngọc nhưng đối với sự việc lần này thì cô nàng không thể nào lên tiếng bênh vực cho hai người họ được. Sau lần cãi nhau đó thì cả hai bên đều không còn gặp nhau nữa, Tiến Đạt và Quang Minh dùng hết mọi mối quan hệ của mình để tìm ra cô nhưng đều bất thành, tin nhắn, facebook và tất cả mạng xã hội của cô đều không liên lạc được nữa.
Thời gian trôi qua đã được hơn 2 năm, trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn đến trước cửa nhà cô để nhìn ngắm mong có cơ hội nhìn thấy cô dù chỉ 1 giây mà thôi. Tuyết Băng và Quang Minh đã chính thức kết hôn và có với nhau một cậu nhóc hơn 1 tuổi rồi, Thanh Tú và Khánh duy sau 6 năm ở trên tình bạn ở dưới tình yêu thì cũng đã đến được với nhau, còn Minh Trí thì vẫn kiên trì theo đuổi cuộc sống độc thân vui tính của mình, anh trai cô và người yêu cũng đã về chung một mái nhà. Còn anh, người con trai cô xem là cả thanh xuân thì vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp mà không đến với bất kì ai. Dù đã biết là Lê Ngọc và bản thân không hề có con với nhau nhưng vẫn không hề vạch trần sự việc nên là đối với công chúng thì họ vẫn là một gia đình trọn vẹn. Còn lí do tại sao anh lại không nói ra sự thật thì sao này sẽ biết
Còn cô nàng Hoàng Đào Phương Anh của chúng ta trong hai năm này thì đã hoàn thành chương trình học ở Sedney và làm việc tại một công ty phần mềm ở Úc, trong khoảng thời gian này cô có quen với một anh bạn người Úc và anh chàng này đã rất rất rất nhiều lần tỏ tình với cô nhưng đều thất bại nên anh chàng đã nản đến mức không thèm nhắc đến chuyện yêu đương nữa.
Một chàng trai mang dáng dấp phương tây và mái tóc vàng óng lên tiếng hỏi “Rena, cậu có định đi du lịch với công ty vào cuối tuần không?”
“Sorry Wind tớ không hứng thú” Một cô gái với mái tóc màu xám khói khuôn mặt thì mang đậm nét châu á, người thì khoác lên trang phục công sở xoay chiếc ghế lại và nói. Đó chính là nữ chính của chúng ta Hoàng Đào Phương Anh nhưng chỉ là cô đã đổi một cái tên khác đó chính là Rena để phù hợp với môi trường sống bên Úc mà thôi.
Wind cảm thấy khó hiểu, từ trước đến giờ Rena chưa từng tham gia bất cứ chuyến du lịch nào từ hồi còn là sinh viên đến lúc đi làm cả nên đành lên tiếng hỏi “Tại sao không? Các chuyến du lịch luôn vui mà”
“Chỉ là không thích thôi” cô đứng dậy cầm túi xách rời khỏi công ty
Thời gian chẳng hề chờ đợi ai cả, đã 2 năm trôi qua kể từ khi cô sang Úc học tập. Và trong 2 năm này cô chưa từng một lần trở về Việt Nam, cô không dám về là sợ sẽ gặp lại anh, sợ là bản thân sẽ không chịu được mà chạy tới ôm anh mất. Cô cũng đã nghe chuyện Tuyết Băng đã có con với tên đại ngốc Quang Minh kia rồi nên đã bí mật gửi quà về cho cậu con trai nuôi của cô ở Việt Nam và tất nhiên là địa chỉ ở Úc của cô đã bị che giấu hoàn toàn rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.