Chương trước
Chương sau
" A..a....Roy....ngừng lại đi..em không chịu...nổi...hãy tha...a...a.....cho em đi...cầu xin anh....a.a.a " Roy không ngừng đưa hai ngón tay chơi đùa hoa huyệt của cô, cho dù cô cầu xin như thế nào cũng vô ích
" Hiểu Đình của anh, em xem nước của em ra nhiều như thế, em còn bảo dừng, đúng là ăn ờ hai lòng " Càng nói Roy càng dùng lực ở ngón tay 
" Khó chịu quá..ư..ư...a...a....Roy...đừng " Hiểu Đình cảm thấy thật khó chịu, cơ thể của cô như sắp nổ tung ra
" Đình, em chảy thật nhiều nước, thật ngon " Roy nhếch môi cười, ngón tay dần dần rút ra đưa vào miệng thưởng thức hương vị của cô
Roy điều chỉnh tư thế của cô, rồi liền cuối đầu xuống hoa huyệt của cô, đưa đầu lưỡi vào ngoáy mạnh khiến tiếng rên rỉ của Hiểu Đình ngày càng lớn
" Roy..đừng đùa bỡn em nữa..xin anh....a....a..thật khó chịu " Cô muốn dùng tay để kéo hắn ra nhưng không hiểu sao lại ghì mạnh đầu hắn vào hoa huyệt
Sau khi mút hết nước trong hoa huyệt, Roy liền hôn cái miệng nhỏ nhắn đang rên rỉ của cô, dùng đầu lưỡi của mình trêu chọc cô, cho cô nếm trải hương vị của chính mình. 
Gậy thịt của Roy đả sắp nổ tung từ khi đè cô xuống và nghe tiếng cô rên rỉ, kết thúc nụ hôn nhanh chóng. Hắn liền cởi tấm da thú trên người mình xuống, cầm lấy lấy thịt đẩy mạnh vào hoa huyệt
" Chật quá, Đình, em thật chật, hút anh thật thoải mái " Gậy thịt lớn thúc vào, Roy dường như cảm nhận được có một dòng chất lỏng đang chảy xuống tấm da thú 
" A..aaa.....đau quá...anh mau đi ra...nhanh lên..aaaa " Hiểu Đình cảm thấy lúc này cơ thể cô như đang bị xé ra làm từng mảnh
" Đình, em chảy máu, tại sao lại như thế, em chờ anh, anh đi tìm David băng bó cho em " Roy hoảng sợ rút gậy thịt ra khỏi hoa huyệt của Hiểu Đình, hoảng loạn muốn tìm người cứu cô
Nhìn hắn như vậy, Hiểu Đình lòng cũng mềm hẳng đi. Cô níu tay hắn lại, tránh để hắn chạy đi tìm David, làm mọi chuyện càng thêm phức tap
" Roy, đừng đi, em không sao, thật đấy " Hiểu Đình nhìn biểu cảm quan tâm, lo lắng của hắn trong lòng cô cảm thấy rất vui, rất an ủi
" Nhưng em chảy rất nhiều máu, em.. " Roy chưa nói hết Hiểu Đình đã cắt ngang lời nói của hắn
" Trong bộ tộc của em, khi giống cái trở thành bạn đời của một ai đó, ngay đêm đấu tiên sẽ chảy rất nhiều máu, em nói thật đấy, anh đừnh lo " Cố nén đau ở phía dưới, cô giải thích sơ qua cho hắn nghe để tránh hắn tự trách mình vì đã làm cô bị thương
Roy vẫn bán tính bán nghi, cô không sao thật chứ, hắn nghĩ tốt nhất nên để cô nghỉ ngơi cho thật tốt, nuôi cho cô khoẻ mạnh lên hắn mới có thể ăn cô một cách ngon lành. Nghĩ vậy hắn liền chạy đi tìm một thau nước cùng một miếng da thú mỏng sạch lau người cho cô mặc kệ dục vọng củ hắn đang kêu gào, lau xong hắn đắp chăn cho cô ngủ rồi hoá thành hình thú chạy ra ngoài săn thức ăn. 
** Mọi  người đừng thắc mắc vì sao không thấy cảnh ba người rơi máy bay lạc vào dị giới nha. Vì từ chương 2 nữ chính mới bắt đầu hồi tưởng lại nha **
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.