"Bỏ tôi ra" - Giai Tuệ vung tay mạnh một cái
"Cô biết cô đang làm gì không hả?"
"Tôi biết, thậm chí là biết rất rõ. Tôi và em ấy đều là người độc thân, đâu có vụиɠ ŧяộʍ sau lưng ai đâu cũng chả phải em ấy dưới 18 tuổi. Vậy tại sao cô lại cản chúng tôi?" - Giai Tuệ nói thẳng mặt
Uyển Đình chả biết sao lại chả nói được gì chỉ biết câm lặng.
"Chị mặc quần áo vào rồi về đi, tôi cần thời gian nghỉ ngơi nữa."
Tĩnh Anh từ phòng tắm bước ra, tiến tới chỗ bàn trang điểm. Giai Tuệ cũng hậm hực đi về vì tụt hứng để lại Uyển Đình trong căn phòng rộng lớn kia. Uyển Đình bỗng bước tới chỗ em, lấy tay nâng mái tóc còn ướt.
"Chị sấy tóc cho em nhé?" - Uyển Đình ngỏ lời. Thấy em không nói gì chị liền vui vẻ lấy cái máy sấy tóc từ trong ngăn tủ ra rồi sấy giúp em, trong lúc đó thì Tĩnh Anh tranh thủ chăm sóc da một chút. Sau khi sấy xong, Uyển Đình tiến tới ôm lấy em, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào trên cơ thể em.
"Chị sao vậy?"
"Tại sao khi cô ấy định động thủ em lại không phản ứng gì?" - Uyển Đình gục đầu vào vai em
"Em đâu còn cái gì để mất đâu Đình..." - Tĩnh Anh trầm ngâm trả lời
"Tại sao em lại thay đổi như vậy...tên khốn kia cướp đi lần đầu của em...nhưng em cũng đừng đánh mất em được không?"
"Em trả lại được cho chị em của ngày xưa thế nhưng ai sẽ trả lại sự trong trắng của em đây Đình?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-ai-em-moi-hanh-phuc/967537/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.