Nhớ lại ngày đó, cảm giác trong tôi vẫn rõ mồn một, nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Chẳng khác nào như đang tra tấn trong cực hình.
Trước khi rơi xuống tôi chỉ kịp niệm chú bảo vệ thần hồn, thân mình rơi xuống bị lệ khí giằng xé đau rát, như thể đang có hàng ngàn mũi tên đâm vào tôi vậy.
Khắp người như đang từng đốt từng đốt bị bẻ gãy, xé rách, đâm thủng, một chữ đau chẳng thể nào miêu tả hết nỗi thống khổ của tôi bấy giờ.
Cứ vậy, cho tới khi tôi hồn bay phách lạc, thân xác bị ăn mòn thành cát bụi, căn bão mới dừng.
Nỗi đau khi thần hồn nát, nỗi đau vì tự trách bản thân, nỗi đau vì cái chết trong cô đơn, một mình... Thật nông nổi khi lúc ấy, tôi đã nặng lời, thề thốt đoạn tuyệt với Thái Uyên.
Có lẽ trong kiếp Bạch Uyển đó là điều tôi nuối tiếc, đau đáu nhất. Cũng chính vì vậy, khung cảnh đầu tiên mà tôi nhớ ra, cũng là lúc tôi cùng Thái Uyên gặp mặt sau khi độ kiếp.
Sau khi lấy lại toàn bộ kí ức, tôi chầm chậm mở mắt ra, trên trán chọt nóng ran... có lẽ vết ấn đang hiện dần lên cùng khắp người tiên lực tràn trề, pháp lực như nước ùa về tâm mạch của tôi.
Tôi bây giờ dường như rất khó để phân biệt giữa Bạch Uyển và Thẩm Hoan, dù cho từ tính cách tới gương mặt tất cả đều là một, đều tựa như nhau.
Chỉ là bây giờ điều tôi đắn đo hơn cả, là tôi nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yen-vuong-phi-tai-sinh-mot-doi-va-mai-mai/2917656/chuong-33.html