Lâm Vân Yên ngã phịch xuống đất, nơi tầm mắt nàng chạm tới là một cảnh tượng hỗn loạn.
Không khí nóng rực làm nàng thở không nổi.
Cơn gió bỏng rát quấn lấy nàng, giống như chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo, tóc nàng sẽ bốc cháy vậy.
Phải thoát ra ngoài!
Nhưng cửa ở đâu?
Khói đặc cuồn cuộn làm mắt Lâm Vân Yên cay xè, nước mắt tuôn rơi, không thể lau đi, nàng chỉ có thể mở to mắt, cố tìm ra phương hướng.
Sau đó, nàng thấy Từ Giản ngã xuống cách đó không xa.
"Từ..." Lâm Vân Yên vừa thốt lên đã bị sặc ho liên tục.
Từ Giản vẫn bất động.
Lâm Vân Yên chợt nhận ra, Từ Giản đã ngất rồi. Ký ức trước đó ùa về trong tâm trí nàng.
Lúc ấy, nàng và Từ Giản đang kiểm tra chỗ này, bỗng nhiên, không hề báo trước, mái nhà sập xuống.
Từ Giản nhanh tay đẩy Lâm Vân Yên tránh đi, những mảnh ngói đã đổ ập lên người hắn.
Dù Lâm Vân Yên đã tránh khỏi trung tâm vụ sập, nhưng nàng vẫn bị ảnh hưởng, đầu óc choáng váng hồi lâu, khi lấy lại ý thức thì chính lại là cảnh tượng như bây giờ.
Nàng còn như vậy, huống chi là Từ Giản, người trực tiếp bị trúng đòn.
Phải cứu Từ Giản ra ngoài!
Nén cơn nóng rát, Lâm Vân Yên cố gắng gạt những mảnh ngói trên người Từ Giản ra. Càng gạt, lòng nàng càng trĩu nặng. Dù trên cổ Từ Giản vẫn còn mạch đập nhưng hắn lại không có dấu hiệu tỉnh lại.
Điều tệ hơn là, cú đẩy trước đó đã khiến Từ Giản ngã khỏi xe lăn, chiếc xe lăn bị lật úp rồi bị bàn ghế đổ nát đè lên.
Không có xe lăn thì làm sao nàng đưa Từ Giản đang bất tỉnh ra khỏi căn phòng này đây?
Ngay cả khi Từ Giản tỉnh lại, hắn vẫn không thể đi lại, huống hồ hiện giờ...
Bỏ mặc Từ Giản rồi một mình chạy thoát, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất lúc này. Lâm Vân Yên biết rõ nhưng nàng không làm được.
Nàng và Từ Giản là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu mất Từ Giản, Lâm Vân Yên sống qua được mồng một cũng chẳng thể sống qua ngày mười lăm.
Thậm chí, rất có thể hung thủ vẫn còn đang chờ ngoài kia.
Căn phòng này tự dưng sập xuống, có thể nói là "cũ kỹ", nhưng vừa sập đã bốc cháy, thì chắc chắn là do có người làm.
Mục đích của hung thủ là muốn nàng cùng Từ Giản chết tại đây.
Nghĩ đến đây, một cơn phẫn hận trào dâng rồi nhanh chóng lấp đầy tâm trí nàng.
Thật xót xa vì hai người họ dốc hết sức lực nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Sự thật lại bị che giấu, chẳng thể phơi bày dưới ánh sáng.
Mảnh ngói cắt vào tay và lòng bàn tay nàng, máu me lênh láng, suy nghĩ dần mơ hồ, Lâm Vân Yên dùng chút sức lực cuối cùng bới ra, kéo đi.
Chết chắc rồi, ít nhất hãy để Từ Giản chết nhẹ nhàng hơn. Chân hắn đã tàn phế, không thể gắng sức được. Những mảnh ngói nặng như thế này đè lên thì phải khó chịu lắm ...
Những tội lỗi, những đau đớn này, lũ khốn kiếp kia lại không thể nếm trải, đúng là chết không nhắm mắt.
Xẹt xẹt... Xẹt xẹt...
Âm thanh vang lên từ bốn phía, chói đến mức muốn điếc tai.
Đó là tiếng ve kêu sao?
Tại sao lại nghe thấy tiếng ve?
Lâm Vân Yên giật mình mở mắt, đập vào mắt nàng là một vùng sáng trắng xóa.
Nàng ngẩn người nhận ra đó là ánh sáng mặt trời, nắng trưa mùa hạ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng rực cả gian điện. Còn nàng đang nghiêng người tựa trên giường La Hán dưới cửa sổ.
"Quận chúa làm sao vậy?"
Lâm Vân Yên quay đầu nhìn, theo phản xạ hỏi lại: "Ta sao rồi?" Vừa dứt lời, sắc mặt của nha hoàn kia từ rụt rè trở thành hoảng hốt.
Lâm Vân Yên cau mày, sao Vãn Nguyệt lại trẻ như vậy?
Có gì đó không ổn!
Nàng vội vàng quan sát xung quanh.
Giá cổ đồ trên kệ đầy những món đồ trưng bày tinh xảo, cành hoa trong bình nụ còn chưa nở, bức tranh trên tường tràn đầy nét trẻ thơ, là tác phẩm từ thời ấu thơ của nàng.
Mỗi cảnh vật đều y như trong ký ức.
Nơi này rõ ràng là Tây Điện của Từ Ninh cung. Ngày trước, nàng thường vào cung bầu bạn với Hoàng Thái hậu. Mỗi khi nương nương có việc muốn nàng tránh mặt thì lại bảo nàng đến đây nghỉ ngơi. Nhưng kể từ sau khi Hoàng Thái hậu băng hà, nàng chưa từng quay lại.
Nơi này là Tây Điện, Vãn Nguyệt trẻ trung, và ngọn lửa lớn không cách nào thoát ra được vừa rồi... Một ý nghĩ bất ngờ hiện ra khiến Lâm Vân Yên không khỏi hít sâu một hơi. "Người..." Vãn Nguyệt thận trọng hỏi lại: "Có phải người gặp ác mộng không?"
Lông mi Lâm Vân Yên run rẩy.
Ác mộng sao? Đúng là một cơn ác mộng dài, đè nén, đầy rẫy âm mưu, phản bội, cả công khai lẫn ngấm ngầm. Gia đình nàng tan nát. Từ Giản đến đường cùng. Mấy năm trời, nàng và Từ Giản đã nhiều lần đụng độ, cố gắng níu kéo chút hy vọng, cuối cùng lại hóa thành ngọn lửa đau đớn, phẫn uất, tuyệt vọng trong đám cháy ngùn ngụt. Khói đặc và lửa đỏ rực như chế giễu sự bất lực của họ.
Nỗi đau đó quá sống động. Đến mức khi nàng đột ngột tỉnh dậy, trở về Tây Điện sáng rực, nghĩ lại những gì đã trải qua, thì ánh mặt trời rực rỡ cũng không xua tan nổi mây mù trong lòng nàng.
Tất cả vẫn còn đó, như nhắc nhở nàng rằng, dù chỉ là một giấc mơ, nhưng nó thật sự chân thực, đau đớn đến tột cùng. Nếu không thể thay đổi, nàng sẽ lại đi vào con đường đó, để rồi mọi nỗi đau lại khắc sâu thêm lần nữa.
Con người, không thể ngã hai lần trong cùng một hố. Không chỉ nàng không được ngã, nàng còn phải đẩy kẻ đào hố đó xuống, để những kẻ gây ra phải nếm trải cả vốn lẫn lãi.
Nhìn Vãn Nguyệt đang lo lắng, Lâm Vân Yên nói: "Ta gặp ác mộng thật, nhưng ta không sợ, ngươi sợ gì chứ?"
Vãn Nguyệt ngập ngừng. Đúng là vậy thật. Nhưng dáng vẻ của Quận chúa vừa rồi thực sự làm nàng sợ hãi. Quận chúa đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng mở mắt, trong mắt ngập tràn thù hận như muốn liều mạng.
Quận chúa nhà nàng có đôi mắt đẹp, ai cũng khen mắt nàng như cười, long lanh, biết nói. Đôi mắt ấy từ bao giờ lại có sát khí dữ dội như vậy? "Nô tỳ nhát gan." Vãn Nguyệt nhỏ giọng đáp.
Lâm Vân Yên nghe vậy lại bật cười. Nàng biết rõ Vãn Nguyệt trung thành và kiên định, chỉ riêng hai phẩm chất đó đã hơn biết bao người. Nhát gan thì sao chứ?
"Gan cũng có thể rèn luyện cho lớn lên." Lâm Vân Yên trả lời. Dù sao, ai mà chẳng phải trải qua chứ.
Bước chân từ xa dần tiến lại, dừng ở bên ngoài rèm: "Quận chúa, Thái phi đến, Hoàng Thái hậu mời người qua đó."
Lâm Vân Yên trả lời, nhưng không vội ra ngoài mà đi vào bên trong, ngồi trước gương trang điểm. Trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp, mắt sáng, răng trắng, mày ngài, hoa ngọc điểm trên tóc lay động theo từng cử động của nàng.
Nàng đang chải kiểu tóc của thiếu nữ, có lẽ đây là trước năm Vĩnh Gia mười ba. Bởi vì đầu năm mười ba, nàng đã gả cho Từ Giản, từ đó cũng chải kiểu tóc của phụ nữ có chồng.
Đó là năm thứ mười hai hay mười một nhỉ?
Nhìn Vãn Nguyệt đang giúp nàng chỉnh sửa tóc mai, Lâm Vân Yên thầm nghĩ: Nếu không phải Hoàng Thái hậu đang chờ thì nàng thật sự muốn hỏi cho rõ. Nhưng dù là năm nào, dù là tình cảnh ra sao, thì nàng cũng phải sống thật tốt.
Không muốn để Hoàng Thái hậu chờ lâu, Lâm Vân Yên đi vào chính điện. Vừa bước vào, nàng đã thấy mấy người ngồi quanh chiếc bàn vuông.
Trên chiếc bàn khảm xương hoa lê mà Hoàng Thái hậu rất thích xếp đầy bài mạt chược, Hoàng Thái hậu với Văn Thái phi, Vương Ma ma đang ngồi cười vui vẻ nhìn nàng.
"Mau mau mau."
Hoàng Thái hậu vẫy tay: "Thiếu một người, đang đợi con đây."
Đúng vậy. Thời gian Lâm Vân Yên ở bên Hoàng Thái hậu phần lớn là đánh bài mạt chược.
Vào chỗ, gieo xúc xắc, lấy bài và xếp bài.
Lâm Vân Yên nhìn... cả tay bài xấu. Khó khăn trùng trùng.
Nàng khẽ lướt ngón tay qua bài, mắt cong lên. Dù bài có xấu đến đâu, nàng cũng phải từ từ sắp xếp lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]