Trăng sáng sao thưa, bóng đêm như nước. Quỳnh Hoa cung lúc này cứ ba bước là có một trạm canh gác, năm bước có một nhóm lính đi tới đi lui tuần tra như lâm đại địch, nghiêm ngặt canh phòng. Trong cung lạnh tanh giống như không người.
Trong phòng, Lãnh Duệ đứng lặng trước cửa sổ, im lìm không nói gì. Lưu Lam theo hầu bên cạnh, vẻ mặt vô cảm.
“Thái tử”. Một bóng đen lướt vào phòng, quỳ một chân trên đất. “Chuyện thái tử phân phó đã làm xong”
Lãnh Duệ gật đầu, sau đó lạnh lùng căn dặn. “Lưu Lam, lát nữa nhớ đốt trụi nơi này. Nơi ta từng ở không thể để người khác tới làm bẩn”
Lưu Lam nhận lệnh, lại nhịn không được hỏi rằng. “Thái tử, sao phải đi vội vã như vậy? Chúng ta có thể chờ Lôi trở về, không cần phải liều lĩnh”
Lãnh Duệ cúi đầu nhìn bàn tay xinh đẹp của mình hồi lâu rồi mới nói. “Bây giờ không phải lúc. Ta đã sai một bước, khắp nơi bị quản chế, đại thế đã mất. Dù bọn họ về cũng phí công, không bằng án binh bất động mà đợi tương lai”. Sau đó hắn cười nhạt. “Muốn đi chỉ có hiện tại mà thôi, nếu không đi thì sau này sẽ không đi được nữa”
Lãnh Duệ chậm rãi cong ngón tay, tiếp tục nhìn mà nói. “Hiện nay Lãnh Giác còn chưa giết ta, hắn cần ta sống để chứng tỏ ta nhường ngôi cho Lãnh Lan mà không phải bọn họ soán vị, hơn nữa có thể dùng ta đến khống chế một ít triều thần. Nhưng một khi bọn họ đã khống chế cục diện, người thứ nhất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yen-thuy-han/130419/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.