“Tôi từng nhìn thấy chiếc đồng hồ này của anh.” Yến Nhuỵ Tiêu nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đeo tay đặt bên cạnh sườn mặt cô vì để gội đầu cho cô nói.
“Có nhiều cái cùng kiểu mà, đây cũng không phải bản giới hạn.” Diệp Lang Đình cầm máy sấy tới định sấy khô tóc cho cô.
“Anh chụp à?” Cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tự mình hỏi.
Chiếc máy sấy được ấn mở nguồn, thoáng chốc chỉ còn tiếng máy sấy hoạt động cùng giọng nói trầm thấp của anh: “Ừ.”
Gần như trong nháy mắt, Yến Nhuỵ Tiêu đỏ ửng mắt.
Chuyện cô khăng khăng muốn tới Úc học năm đó nhận được rất nhiều sự phản đối của người khác. Cục trưởng Lý gọi cô vào phòng làm việc khuyên nhủ rất lâu, cuối cùng hỏi với giọng ồm ồm: “Không phải con đồng ý với bố con rằng sẽ làm cảnh sát sao?”
“Tôi làm cảnh sát để tiếp tục không danh phận bán mạng cho các người à? Mấy người thấy vui nếu nhà lão Yến chết cùng một hộ khẩu sao?” Yến Nhuỵ Tiêu chẳng hề nhượng bộ, nghểnh cổ đứng trong văn phòng trở mặt với bậc bề trên đã nhìn cô lớn lên.
“Chúng ta không để con đi là đang bảo vệ con thôi!” Cục trưởng Lý đè nén giọng nói run rẩy, mắt đỏ ửng.
“Tôi không thể để bố tôi chết uổng phí thế được! Nếu như chú thật sự muốn bảo vệ tôi thì để tôi đi đi. Tôi ở lại nơi này sẽ chỉ đau lòng thêm vạn lần thôi.” Yến Nhuỵ Tiêu nói từng từ từng chữ với cảm giác uy hiếp người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yen-son-dinh-ngoai/3388490/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.