Năm ấy, cậu 14 tuổi, hắn 16 tuổi. Lần đầu được vào cung chơi, cậu gặp hắn. Cả người hắn lúc ấy toát ra một khí chất bất phàm không phải ai cũng có được. Điều ấy làm cậu bị thu hút. Cho mãi tận sau này, cậu mới biết được rằng hắn chính là thái tử. Và... và cậu đã yêu tên thái tử đó từ cái nhìn đầu tiên.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, đương nhiên thái tử sẽ được lên nối ngôi. Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như thế. Dù ngồi vững được ghế thái tử, cũng chưa chắc đã leo được lên ngai vàng. Triều đình loạn lạc, các thế lực xấu lợi dụng thời cơ tiên đế băng hà âm mưu tạo phản. Tình thế quả thực khiến hắn hơi khó xử. Vừa lúc, cậu sau nhiều năm rèn luyện kinh thư đã thi đỗ kì thi, cộng thêm sự cộng tác của người phụ thân vừa từ quan của mình đã khiến cậu trở thành người thân cận bên cạnh hắn. Cậu làm tất cả mọi việc, dọn đường giúp hắn, khiến hắn dễ dàng bước lên ngai vàng.
Từ khi hắn lên ngôi hoàng đế, việc lớn nhỏ gì trong triều đình cũng một tay cậu đảm đương. Cậu dọn sạch đường cho hắn đi. Chăm lo việc triều chính, thức ăn, giấc ngủ, sức khoẻ cho hắn. Có khi, cậu còn hiến dâng thân mình, phục vụ hắn trên giường. Dần dần hắn rất cảm kích và tin tưởng cậu. Hắn đâu biết rằng tất cả những gì cậu làm đều không phải do cậu cần danh phận, cần thăng quan tiến chức. Mà chỉ vì một lý do đơn giản. Cậu yêu hắn, yêu rất nhiều, rất nhiều…