Bây giờ đang là giữa trưa nhưng hơi lạnh vẫn xuyên thấu qua từng lớp vải, Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa đang nói chuyện với nhau ngoài sân, còn chưa kịp làm gì thì Đằng Lang đã từ bên ngoài trở về. Vừa nhảy xuống ngựa thì hắn đã tiến đến chỗ của Mạc Thanh Trần hô lên.
"Tiểu thư, ta có chuyện muốn bẩm."
Mạc Thanh Trần tiều tụy mệt mỏi ho khan vài tiếng, nàng day dứt bỏ lại Tư Phàm nằm bên trong rồi bước ra ngoài cho Đằng Lang tiến vào.
Không đợi nàng lên tiếng, hắn đã nói.
"Tiểu thư, theo mệnh lệnh của người, hôm qua chúng ta đã đuổi theo Trần Hắc suốt cả ngày. Tuy nhiên kỹ nghệ cưỡi ngựa của hắn quá tốt, căn bản không thể đuổi kịp. Ngược lại, người của chúng ta và bọn người bí ẩn đó đã vô tình chạm trán nhau trên lộ giới. Có lẽ vì chúng đã bị thương nên đã chủ động rút lui vào sâu trong núi. Nhưng cũng nhờ vậy mà xem như đã chặn được đường chúng đuổi theo Trần Hắc, xem như Trần Hắc đã an toàn.
Tuy nhiên người của chúng ta lại thương vong rất nhiều, phái bốn mươi người đi mà bị gϊếŧ hết hai mươi người... Tiểu thư, bọn người này võ công rất cao, ra tay cũng rất tàn ác, hai mươi người của chúng ta gần như là chết ngay khi vừa trúng chiêu, không có cơ hội cứu chữa."
"Trần Hắc qua ải được là tốt, chỉ là không ngờ nhiều người chết như vậy. Về sau hãy tìm thi thể của những người đã chết để an táng đàng hoàng.", Mạc Thanh Trần áy náy nói.
Đằng Lang lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yen-hoa-nhat-mong/1111224/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.