Yểm Nguyệt cực kì nặng tình, lại xem tình thân là quan trọng nhất, cho dù đã lưỡng tình tương duyệt, tâm đầu ý hợp với Tù Vân nhưng chỉ cần có mặt người của Đỗ gia bảo thì lại khó tránh khỏi phân tâm. Hơn nữa Yểm Nguyệt da mặt mỏng, không thể làm ra những cử chỉ thân mật với Tù Vân trước mặt mọi người, cho nên lúc có nhiều người thì Tù Vân khó tránh khỏi số phận bị làm lơ.
Ngược lại, ý muốn độc chiếm của Tù Vân đối với Yểm Nguyệt rất mạnh. Biết là không nên và không cần thiết, nhưng mỗi lần thấy những người khác đeo bám Yểm Nguyệt như kiến bu đường thì mùi dấm chua sẽ nồng nặc bay lên trong vòng mười dặm. Nếu không nghĩ sẽ khiến Yểm Nguyệt bị khó xử thì với cá tính của hắn, hắn đã sớm đuổi bọn họ đi từ lâu!
Sự thiếu kiên nhẫn không cách nào phát tiết toàn bộ đều phản ánh trên gương mặt tuấn mỹ nhiếp hồn của Tù Vân. Lâu ngày, mọi người cũng đã quen với việc mỗi khi đến tìm Yểm Nguyệt sẽ thấy đôi mắt vốn sâu thẳm của Tù Vân biến thành ánh mắt giết người, vẻ mặt đầy đe doạ rất trẻ con, mượn lời của Đỗ nhị thiếu thì chính là nhìn vào rất thú vị!
Một con người duy ngã độc tôn như vậy, vì Yểm Nguyệt đã phải phá lệ biết bao nhiêu?
Mà người bị liếc xéo nhiều nhất trong các huynh đệ Đỗ gia chính là Tứ thiếu gia.
Đỗ Tứ thiếu giao du rộng rãi, thường xuyên được bạn bè tặng những đồ vật mới lạ cổ quái. Nhớ đến Yểm Nguyệt suốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yem-nguyet/129392/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.