Tất cả?
Ta trợn mắt sững sờ nhìn hắn, trong đầu không ngừng lập lại lời hắn nói, cảm giác kinh ngạc như sóng lớn vỗ bờ. Ta hoàn toàn không ngờ thứ hắn muốn lại chính là thứ mà ta đã vứt đi từ lâu!
Dần dần, kinh ngạc chuyển thành chua chát, ta cúi đầu rất thấp, giọng khàn khàn. “Trái tim… không thể cho được”. Lần đầu tiên ta liều lĩnh phản kháng hắn, nói ra những lời dối lòng. Có lẽ ta không quản được tình cảm của mình, nhưng sẽ không để ai đoạt được tôn nghiêm.
Cơn tức giận của hắn bộc phát, thông qua đôi mắt nóng như thiêu đốt mà toả ra bốn phía, khiến không khí tán loạn, gió bụi đầy trời. Hắn ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn lần nữa. “Vậy thì cho ai?”. Giọng điệu hắn ngày càng âm trầm đáng sợ. “Mộ Dung Viên hay Mạc Lánh?”
Cho ngươi! Nhưng ta im lặng không nói gì, chỉ chịu đựng ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn mà chậm rãi nhìn kĩ gương mặt hắn. Ta nghĩ chắc là vì ta hâm mộ hắn. Thân hình cường tráng, võ công cao cường, thần thái chói mắt, khí phách ngạo nghễ khiến người ta không thể không khuất phục. Trên người hắn chứa đựng tất cả những gì ta mơ ước, vì vậy trái tim không biết từ lúc nào đã bị cắn nuốt từng chút một.
Ta chìm đắm trong đôi mắt đen không thấy đáy của hắn, mà bàn tay hắn đang siết chặt cổ tay ta cũng không rút về. Hai người chúng ta cứ giằng co căng thẳng như vậy, Đấu Tiêu lo lắng người kia lỡ tay đả thương ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yem-nguyet/129390/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.