“Không ngờ, hai người vẫn còn sống”.
Lalisa híp mắt, lạnh lùng nói, như cười như không nhìn Tần Lâm.
“Mày vẫn sống nhăn răng, thì sao tao có thể chết được? Chúng ta như nhau cả thôi”.
Tần Lâm cười nói.
“Muốn chết à!”
Nicholas James tức giận nhìn Tần Lâm.
“Mày có thể thử, vừa rồi tao vẫn chưa gây mê đâu”.
Tần Lâm chẳng thèm để ý, vì lúc này, anh đã thấy cánh tay của Lalisa hình như đã bị gãy, người khác có thể không biết, nhưng Tần Lâm là ai chứ? Anh chính là thần y, liếc qua là biết chi tiết mọi chuyện. Cánh tay bị gãy, sức chiến đấu của Lalisa chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều, dù liên thủ với Nicholas thì cũng không phải là đối thủ của anh.
“Vậy được, tao sẽ đấu với mày một trận!”
Nicholas Jame tức giận nói.
“Câm mồm, hét to như vậy làm gì”.
Lalisa nhíu mày, trận lở tuyết vừa rồi có lẽ phần lớn là do Nicholas James, nếu không có anh ta thì có lẽ sẽ không xảy ra lở tuyết.
Sắc mặt Nicholas James cũng khẽ thay đổi, bịt chặt miệng lại, dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Trận lở tuyết vừa rồi thực sự rất kinh hoàng, nếu không có nó thì công chúa sẽ không bị gãy tay.
“Sao, không dám à? Tự xưng là chiến binh số một Atlantis xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi”.
Tần Lâm cười chế nhạo.
“Mày...”
Nicholas James không cam tâm nói.
Lalisa vung tay, kéo Nicholas James lại.
“Mày muốn đánh thắng hai người chúng tao không dễ dàng vậy đâu, tất nhiên, bọn tao muốn giết mày cũng không đơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-vo-song-toan/1648040/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.