Hoa thần y tức đến điên người, trước giờ ông ta chưa từng thấy qua thanh niên nào kiêu ngạo đến vậy
Lại dám nói ông ta lừa người?
Con người chính là như thế, sợ nhất là bị người khác vạch trần.
Khi một người giỏi về cái gì, nếu bị người khác chế giễu thì cũng sẽ không quan tâm lắm, bởi vì anh ta biết rằng người ta công kích mình chỉ vì ghen tị mà thôi.
Nhưng nếu một người không giỏi gì đó mà bị người khác chế giễu, thì anh ta sẽ trở nên cáu kỉnh.
Đây chính là trường hợp của Hoa thần y, y thuật của ông ta không cao lắm, nếu như có thể đạt đến trình độ của Tần Lâm và sư phụ thì sao có thể để tâm đến ý kiến của người khác chứ? Chỉ cần tùy tiện ra tay là đã có thể khiến mọi người kinh ngạc rồi.
Nhưng vị Hoa thần y này lại chính là một tên lang băm, lời nói của Tần Lâm đã đâm trúng tim đen của ông ta, vậy nên ông ta mới thẹn quá hóa giận.
Nhìn thấy bộ dạng của Hoa thần y, Tần Lâm lại càng thêm chắc chắn ông ta là một kẻ vô dụng, sau đó anh hừ lạnh một tiếng rồi nói.
“Sao thế? Ông sợ người khác nói ông không biết à? Nếu đã là bậc thầy Đông y, hay là thử nói ra kiến thức của mình xem nào?”
Hoa thần y liền cười khẩy: “Chỉ là một thằng nhóc con cũng đòi nói chuyện với tôi? Lúc tôi đang học Đông y thì chắc cậu còn chưa bỏ sữa/dứt sữa mẹ đâu nhỉ!”
Tần Lâm nghe xong không hề khó chịu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-vo-song-toan/1647546/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.