*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tần Lâm mỉm cười: “Con thấy thiên phú của chú Hai còn hơn cà con đấy". Diệp Hiên Viên hừ lạnh một tiếng: “Đừng có mà được đà lấn tới, con theo ta học lúc mấy tuổi? Mười ba.
Còn ông ấy bao nhiêu rồi?" Dù là học y, học võ hay học cách cư xử thì càng trẻ càng tốt, lúc Tần Lâm đến chính là vào độ tuổi đẹp nhất. Hơn nữa tài năng còn hơn người, lại cần mẫn, cộng thêm thù hận trong lòng nên Tần Lâm đã nỗ lực hơn bất kì ai khác, và với sự hướng dẫn của một danh sư như Diệp Hiên Viên thì mới có thể tạo ra được Tần Lâm của ngày hôm nay. Những loại trải nghiệm này không thể lặp lại được, cho dù Diệp Hiên Viên có dạy lại thì cũng không thề nào dạy ra được một cao thù như Tần Lâm. “Cứ đề chú Hai của con đi với ta, đề ông ấy sống vài năm trên núi rồi quay về cũng được”
. Tần Lâm gật đầu, tuy chú cháu vừa mới đoàn tụ còn có chút không nỡ, nhưng nếu có thể theo sư phụ học hỏi mấy năm thì đối với chú Hai mà nói, nhất định sẽ võ cùng có lới. Sau khi sống ð vùng nông thôn này vài ngày, Tần Lâm vẫn còn rất luyến tiếc, không nỡ rời bỏ, anh bắt đầu cưỡi bò của sư phụ đi dạo, ð đây điện thoại cũng không có tín hiệu nên mấy ngày nay cũng không có tin tức gì, sợ rằng Đông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-vo-song-toan/1647156/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.