Sau giờ làm việc buổi sáng, Dư Trạch Nam đi đến khoa phẫu thuật tìm Diệp Lan Vy. Từ ngày cô đến đây làm việc, mỗi ngày hắn đều đến tìm cô. Cảm giác mỗi ngày được nhìn thấy cô đối với hắn mà nói là một niềm vui vô hạn.
Đứng trước phòng làm việc của Lan Vy, nhìn cô gái nhỏ trong trang phục màu xanh đang chăm chú làm việc mà lòng hắn cảm thấy ấm áp đến lạ. Nếu như mỗi ngày đều được nhìn thấy cô, ở cạnh bên cô thì tốt quá.
Đứng nhìn cô khá lâu, Dư Trạch Nam đưa tay gõ cửa bước vào.
“Bác sĩ Diệp làm việc chăm chỉ quá, hết giờ rồi vẫn không hay.”
“Anh Trạch Nam, anh đến khi nào vậy?”
“Anh đến được một lúc rồi, thấy em tập trung quá nên không nỡ gọi. Em không định làm việc trong giờ nghỉ trưa đấy chứ? Anh đói lắm rồi đây.”
“Trưởng khoa Dư đang muốn mời em dùng cơm sao?”
“Đúng thế, không biết bác sĩ Diệp đây có thể nhín chút thời gian dùng cơm với anh không?”
“Trưởng khoa Dư có lòng mời, sao em nỡ từ chối.”
Đang trên bàn ăn, Diệp Lan Vy ngước lên bắt gặp ánh mắt yêu chiều của Dư Trạch Nam đang nhìn mình. Cô ngừng ăn nhìn anh cười hỏi.
“Mặt em dính gì sao?”
“Không có.”
“Vậy sao lại nhìn em như vậy?”
“Không có gì, anh chỉ nghĩ là không ngờ có ngày lại trở thành đồng nghiệp của em thế này.”
"Đúng thế, anh còn bị em ám dài dài đấy! "
“Anh còn mong ở bên em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-ta-nho-cua-tong-tai-tan-tat/3351958/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.