Editor: Nguyetmai
Lợi ích á? Lợi ích ở đây là đưa mình đến cái chỗ quái quỷ này à?
Hột Khê đáp lại với giọng khó chịu: "Rốt cuộc thì chỗ này là chỗ nào? Lão mang tôi tới nơi quái quỷ này để làm gì kia chứ?"
"Ha ha ha, con nhóc không biết tốt xấu này! Không nhìn thấy đám võ giả đang chờ đợi bên ngoài núi Thương đông nghìn nghịt luôn à? Bọn chúng làm vậy đều là vì muốn đến chỗ này hết đấy." Lão già cười to: "Đằng sau cánh cổng này chính là bí cảnh Phong Long mà người người theo đuổi, quà ra mắt lão tặng cho ngươi quá tuyệt đúng không? Đi đi, mau đi vào trong đó tìm kiếm cơ duyên của mình đi nào."
"Bí cảnh Phong Long?" Hột Khê kinh ngạc, "Lão già thối kia, không phải tôi đã nói là tôi không muốn vào bí cảnh sao? Ê này! Này…!"
Âm thanh trong đầu đã tắt ngúm, chỉ còn lại tiếng khóc lóc nức nở của Đản Đản văng vẳng bên tai.
Hột Khê bĩu môi, quay ra sau nhìn con đường tối om chẳng thấy đích, chỉ đành từ bỏ cách lùi bước, xoay người ra sức đẩy cánh cửa sắt.
Hột Khê cứ nghĩ rằng chỉ dựa vào sức mình không thôi thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ đẩy được cánh cửa nặng nề tựa núi này, thế nhưng ai ngờ, tay cô chỉ vừa mới chạm lên những hoa văn khắc lên cửa, thì tầm mắt cô bỗng trở nên chói lòa rực rỡ.
Trong chốc lát cánh cổng bám bụi tầm thường giống như có một nguồn điện chạy qua, toàn bộ hoa văn trên cổng vàng rực kiêu sa, nhất thời chiếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-pham-phong-hoa/850717/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.