Mặt trời chiều như kim loại bị nung chảy kết hợp với từng cụm mây lúc hoàng hôn, từ từ khuất dần sau từng thân cây to lớn nơi chân trời.
Trên hành lang có vài người đang đi lại, còn mang theo chút ánh vàng rực rỡ chói mắt. Nhìn từ xa, vị phu nhân đang đi ở giữa hệt như tiên nhân hạ phàm, xiêm y hoa mỹ, lụa là mềm mại, trâm ngọc loé sáng, lúc đến gần còn có từng làn gió thơm phả vào mũi.
"Thế nào rồi? Có tin tức gì không?" Vị phu nhân này lườm ma ma trước mặt mình, đè thấp giọng rồi hỏi.
"Không có." Ma ma lắc đầu, trên mặt có chút vẻ vui sướng khi người khác gặp hoạ: "Giờ nhị phu nhân đã thương tâm muốn chết rồi, nghe nói đã khóc tới mấy lần, chẳng qua lại bị lão thái quân mắng, nói rằng nếu còn khóc nữa thì ra khỏi phủ, không được mang điều xúi quẩy vào phủ chúng ta."
"Ai, cũng chẳng trách nàng ta được, đang yên đang đẹp như thế tự nhiên nhi tử lại biến mất, nghĩ đến đây thì ai mà chẳng lo?" Vị phu nhân này thở dài một tiếng: "Đi thôi, đi thăm nhị phu nhân một chút."
"Vâng." Ma ma kia thu hồi vẻ mặt của mình, nói với vị phu nhân kia: "Lòng dạ phu nhân thật nhân từ, mấy tức phụ hoà thuận với nhau như vậy, đúng là hiếm thấy trong kinh thành này."
Khoé môi vị phu nhân kia nhếch lên, không nói gì, chỉ yên lặng đi về phía trước, vạt áo thật dài kéo theo ở phía sau hệt như một dòng nước mùa xuân, xiêm y xanh nhạt cộng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-nu-phuong-hoa/56255/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.