Thành Đông Hạ thoáng chốc trở nên hoang tàn xác xơ. Màu trời xám xịt tựa như hồ nước vẩn đục, tiếng khóc than ai oán váng trời. Tất cả các hàng quán - từ kĩ viện đến tửu lâu đều đóng cửa. Nhà nhà ngập những tiếng khóc ai oán váng trời, ngoài đường xác người chết vì bệnh dịch lăn lóc như ngả rạ. Người chết không đếm hết, người sống gầy gò nước da xanh xám bước đi vật vờ như những bóng ma bên đường.
Suốt ba ngày ba đêm liền. Tất cả người của Hàn phủ và các binh lính cật lực dồn hết tiền tài của cải thu thập lương thực và thuốc để cứu tế dân chúng mắc bệnh. Hàn Thanh Uy đã nhiều lần viết thư gửi đến kinh thành nhưng không lần nào có hồi đáp.
Hàn Thanh Quan đeo tấm vải tam giác che nửa gương mặt từ ngoài trở về:
" Cha, Vu cô nương và Lục bá bá không có ở nhà. "
Bệnh dịch mới xuất hiện là một loại bệnh lạ - không một đại phu nào trong phủ Đông Hạ chuẩn mạch ra đó là bệnh gì. Ông nghĩ Vu Tiên Lạc - tiểu nha đầu thông minh đó có thể sẽ biết. Thế nhưng ngay lúc này lại không tìm ra Vu Tiên Lạc và Lục Huynh, ông nhất thời chưa nghĩ ra bước tiếp theo.
" Xung quanh có ai biết họ đi đâu không? "
Hàn Thanh Quan nhìn cha sầu não mà lòng cũng không vui nổi:
" Con nghe nói họ cùng một đám thợ săn nữa lên núi săn đã gần nửa tháng."
" Theo con biết Lục bá bá thường hay đi săn ở Đông sơn- ngọn núi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-nu-den-tu-the-ki-21/136872/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.