"Tiêu Tự, sao ngươi cứ đi theo ta vậy?" 
Vân Tuyết Y khó chịu nhìn tên nam nhân thối đang lẽo đẽo bám theo sau mình. Từ hồi trưa đến giờ đã gần tối, hắn còn chưa rời mắt khỏi nàng lần nào. Hắn ta khiến nàng gần như bỏ luôn ý định trốn về kinh thành. 
"Tiểu thư, điều vương gia đã căn dặn, thuộc hạ chỉ tuân theo mệnh lệnh mà thôi." 
Nàng khẽ liếc nhìn hắn, đắn đo suy nghĩ xem có nên trực tiếp đánh ngất hắn ta và đám thị vệ bên ngoài hay không. Sở dĩ nàng còn do dự, sợ là sau khi trở về không thấy người, Tử Xuyên nhất định sẽ tìm nàng tính sổ. 
"Nhìn gì vậy?" - Đôi mắt nàng bỗng nhiên tối đi vì hai bàn tay nào đó che mắt lại và tiếng cười vui vẻ - "Y Nhi, trở về vẫn còn có thể thấy nàng, ta thực sự rất vui." 
"Vương gia?" 
Nàng gạt nhẹ tay hắn rồi ngước lên nhìn nam nhân đang đứng phía sau tự lúc nào - "Ngài về rồi?" 
"Ừ." - Hắn ngả người về phía trước ôm lấy nàng từ đằng sau - "Có đói không?" 
"Không..." 
Vừa dứt lời, bụng nàng đã réo lên một tiếng nhẹ. Hắn vân vê mái tóc nàng cười cười - "Dạ dày của nàng thật sự rất biết bán đứng nàng đấy." 
Để cứu vãn không khí ngượng ngùng, nàng khẽ ho vài tiếng. 
"Đi, ta đưa nàng đi ăn. Đến tối, ta muốn dẫn nàng đi xem một thứ." 
"Vương gia, không phải ngài đã nói đến huyện Phước Lâm để thị sát sao? Ta thấy ngài đang việc công lẫn với việc tư rồi." 
Tử Xuyên khẽ nhíu mày, rồi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-mong-phu-dung/953739/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.