Vân Tuyết Y từ đó đến giờ vẫn không dám chợp mắt. Trôi qua đã hai canh giờ nhưng tên lưu manh kia vẫn không chịu rời đi. Hắn nằm phía sau ôm lấy thân thể mảnh khảnh của nàng, từng hơi thở phả nhẹ sau gáy khiến toàn thân nàng đơ cứng. Hắn chỉ nằm yên một chỗ thôi cũng đã khiến nàng ngứa ngáy chân tay, chỉ hận không thể đạp hắn lăn xuống đất.
Phỏng chừng nửa nén nhang sau, hắn có chút động tĩnh. Hắn trở mình ngồi dậy, chỉnh lại y phục rồi định rời đi. Ngay lúc đó, nàng rất nhanh đã bắt lấy con dao nằm dưới nền nhà, kịp sượt một nhát vào cánh tay trái của hắn. Máu từng chút một rỉ xuống, thấm ướt cả bộ y phục trắng. Dù mang thương, hắn vẫn có thể trốn khỏi đại phòng khiến nàng không kịp đuổi theo.
"Xem như ngươi may mắn."
Vân Tuyết Y ôm nỗi bực dọc trong lòng. Cục tức đêm qua, nàng không thể nuốt trôi. Trời đã tờ mờ sáng. Nàng cũng không còn có hứng nghỉ ngơi, bước trở lại giường đặt con dao về vị trí cũ, rồi vuốt lại mái tóc hơi rối rồi ngồi trước gương tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt của mình.
Vân Tuyết Y nhìn bên phòng phụ từ cửa sổ, hình như Liên Nhi vẫn chưa thức dậy. Nàng bất giác thở dài. Lần này thôi để nàng tự mình chỉnh trang vậy.
Đêm hôm qua xem như nàng thức trắng chỉ vì một nam nhân lạ mặt. Càng tệ hơn nữa là, nếu có ai trong phủ biết sự có mặt của hắn thì nàng cũng khó tránh phải những rắc rối. Quầng thâm quanh đôi mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-mong-phu-dung/953712/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.