Ngủ chung giường khổ như vậy đó. Giang Lạc cam chịu chỉnh lại đầu tóc rồi ngăn cách hai người nằm hai bên bằng một cái chăn. Một đêm vất vả trôi qua. Sáu giờ sáng các thí sinh dự thi đều phải rời khỏi chỗ nghỉ. Liêu Tư cứ rề rề rà rà, chờ đến khi hắn dọn dẹp xong thì trong gian nhà đã không còn ai nữa. Hắn cũng không vội vàng cứ ung dung sắp xếp hành lý. Sau đó lấy ra hai mươi túi ni lông to bằng lòng bàn tay và nhặt 'tóc' trên chăn của các thí sinh bỏ vào trong rồi lại viết tên lên từng túi một. Hắn bỏ những cái túi này vào va li. Cuối cùng lấy ra chiếc túi ni lông đã gấp gọn vào tối hôm qua. Trong chiếc túi nilon nhỏ có một sợi tóc dài ngoằn ngoèo mà nơi đây chỉ duy nhất một người có mái tóc dài như vậy. Liêu Tư tò mò hồi lâu mới tự hỏi nhỏ: "Hoa Ly, cậu nói xem tại sao hôm qua chủ nhân lại bắt tôi lấy tóc của Giang Lạc vậy?" "Nếu cần tóc thì sáng nay nhặt chẳng phải được rồi sao?" Ở đây không hề có ai ngoài hắn nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không khí: "Làm sao tôi biết chủ nhân nghĩ gì chứ. Nhưng chủ nhân đọc được suy nghĩ của cậu mà. Sao cậu không hỏi ngài ấy luôn đi." Liêu Tư cười nói: "Cậu cũng biết là chủ nhân có thể 'sử dụng' cơ thể tôi và biết tôi nghĩ gì. Nhưng tối qua tôi tò mò cả đêm mà chủ nhân có trả lời câu nào đâu. Nên mới hỏi cậu đó?" Hoa Ly
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]