Lúc Giang Lạc mở mắt ra, một đám đông đen ngòm trước mặt đang khóc trong tang lễ.
Tất cả mọi người đều mặc đồ đen quay lưng lại với Giang Lạc. Giang Lạc ngưng một chút, nhìn không khí quái lạ bốn phía, chỉ khi cậu khẽ cử động thì đám đông đó đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn Giang Lạc, đôi mắt đen láy như mắt cá hiện ra pha lẫn sự bất mãn: "Tại sao cậu không khóc?"
Giang Lạc cảm thấy giấc mơ này thật thú vị, cậu cười cười rồi dồn nước mắt lên, dùng ngón tay ép ra cho bọn họ nhìn: "Tôi đang khóc đây."
Những đôi mắt đó không nhìn cậu nữa, tiếp tục quay đầu lại rồi khóc 'hức hức hức, hu hu hu' tiếng khóc rất có tiết tấu.
Mưa bay lất phất bên ngoài, gió mưa che cả bầy trời, hơi ẩm rót vào trong cửa sổ tạo nên màn sương trắng mờ ảo.
Có người ở bên cạnh nói: "Giang Lạc, anh Trì Vưu chết rồi, cậu vui lắm đúng không?"
Giang Lạc nhìn về phía nơi phát ra tiếng, còn chưa nhìn rõ đó là ai thì mái tóc đen đã trượt xuống vai thu hút ánh mắt cậu.
Mái tóc đen vài đến bả vai sáng óng trượt xuống như tấm tơ lụa mượt mà. Giang Lạc đưa tay hất một lọng tóc rồi lại nhìn nốt ruồi đỏ thắm trên mu bàn tay trái của mình.
Vẫn là chất giọng hung tợn bên cạnh nói: "Giang Lạc, có phải cậu hết đường để nói rồi đúng không?"
Giang Lạc ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy rõ dáng vẻ cười người đang nói chuyện.
Kẻ đang nói là một cậu điển trai tràn đầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-chi-sinh-ton-chet-tiet-nay/895235/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.