“Bởi vì ngươi nhắc ta mới nhớ ra vấn đề đó, ông ấy cũng bảo ta phải để mắt đến ngươi vậy mà ta đã quên mất. Vậy từ giờ ta sẽ để mắt đến ngươi!”
Tần Chi Hồng trợn mắt, không tin vào những gì mình đã nghe được, có phải là tự mình hại mình hay không đây!? Không thấy kẻ kia lải nhai bên tai nữa, nàng dừng lại mà quay sang hỏi thì thấy dáng vẻ ngây người của Tần tướng quân khiến nàng không thể nhịn được cười.
“Ngươi sao vậy?”
Tần Chi Hồng thầm nuốt nước bọt lắc đầu sau đó lại lẽo đẽo theo sau vị hoàng hậu.
“À.. thần nghĩ là không cần đâu, haha ông ấy cũng thật là đùa vui mà!!”
Lưu Mã Kiều hiểu được trong lòng của kẻ đang nghĩ xấu cho mình vì cho rằng nàng để mắt đến là rước hoạ vào thân, sẽ như lúc trước mà hành hạ không lý do. Tần Chi Hồng lại lải nhải hỏi tiếp vấn đề còn đang dang dở.
“Không biết hoàng hậu có nghe bài thơ Bạt Sơn Cử Đỉnh hay chưa? Nhất là câu "nếu ngươi không đủ sức ta sẽ giúp ngươi nâng lên một ngọn núi, khi chúng ta hợp lực với nhau sẽ nhổ cả giang sơn." Bài thơ đó phụ thân đã viết riêng tặng cho hạ thần vì ông ta biết thần thích học võ từ nhỏ.”
Lưu Mã Kiều không hiểu vì sao nghe người này nói luyên thuyên bên tai mà không cảm thấy tức giận, không phải trước kia nàng rất ghét bị làm phiền hay sao? Là vì biết được rằng phụ thân của người này là người quen hay vì chính người này đã từ từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-chi-hoang-hau/931392/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.