Cốc cốc. “Vào đi.” Lưu Mã Kiều tưởng rằng cung nữ hoặc quân lính vào báo tin nhưng khi cánh cửa mở ra người từ bên ngoài bước vào đó chính là nữ tướng quân Tần Chi Hồng! “Là ngươi!?” Nàng trợn mắt nhìn người trước mặt dường như là đang rất bất ngờ. “Phải, là thần!” Cô cũng đã nghe cung nữ nói qua về sự việc đang diễn ra nên mau chóng đi giải thích với hoàng hậu nếu không mọi chuyện sẽ xảy ra tồi tệ hơn nữa. Thật ra là cô đã đi tìm thái y để chữa trị lại vết thương nhưng vì tưởng rằng mình sẽ về sớm nên đã không nói với ai, bản thân cô không ngờ rằng hoàng hậu lại luôn luôn để mắt đến mình như vậy. Tần Chi Hồng kể lại toàn bộ sự việc mong người này sẽ hiểu cho mình mà không trách tội thêm, Lưu Mã Kiều cũng không phải là người vô liêm sỉ hay đi kiếm chuyện với kẻ khác nên cũng đã nhắm mắt cho qua. “Tốt nhất ngươi đi đâu cũng phải báo với ta một tiếng!” “Thần đã rõ!” Chi Hồng cúi người tuân lệnh sau đó được cho lui về phòng để nghỉ ngơi, may mà lần này không bị hoàng hậu hành hạ khi bắt canh chừng nàng ngủ giống như lúc trước. Coi như hôm nay được ngủ một cách trọn vẹn rồi. Đường đi đến vùng Khóc Than cũng không có gì hiểm trở cản bước chân của hoàng hâu Lưu, đúng như sự suy đoán của tướng quân Tần chỉ hai ngày hơn cuối cùng cũng đã đến nơi. Mọi người không nghỉ ngơi mà thay vào đó sẽ đi gặp tên huynh đệ nào đó của Tần Chi Hồng để xác minh lại sự việc. Đứng trước một ngôi nhà lụp xụp, cô đưa tay lên gõ vài cái liền ngay sau đó nghe tiếng bước chân ở bên trong dần đi ra mở cửa. “Xin chào huynh, đã lâu rồi không gặp.” Trước mặt họ là một nam nhân gầy gò, gương mặt hốc hác xanh xao ho lên một vài tiếng trước khi cất lời. “À là tướng quân Tần à?” “Ta đã bảo đừng gọi ta một cách xa lạ như thế mà, dạo này sức khoẻ của huynh thế nào rồi?” Tên nam nhân ấy xua tay rồi cười lớn. “Vẫn khoẻ re ấy mà!” Nhưng câu nói đó làm sao để người khác tin được cơ chứ, trong khi đó bản thân lại ho khù khụ mà miệng lại bảo khoẻ như trâu. Chợt nhớ ra vấn đề chính nên Tần Chi Hồng đành gạt chuyện thân tình sang một bên. “Ta đến đây để hỏi huynh một vấn đề, còn đây là hoàng hậu Lưu.” Nghe được đích danh của một người đầy quyền lực như vậy ai nghe xong cũng đều phải bất ngờ chứ không riêng gì người thanh niên này. Hắn biết mình đã thất lễ nên quỳ rạp xuống bái kiến hoàng hậu nhưng nàng còn tâm tình nào để ý đến cơ chứ vì khi bước chân vào vùng lãnh thổ này nàng đã rất nhiều lần lên cơn rùng mình thậm chí trong đầu tua ngược về những hình ảnh mình bị hành hạ và những lời nói cay nghiệt vẫn còn văng vẳng ở bên tai, mọi ký ức dường như quay ngược trở về quãng thời gian khốn đốn lúc trước. Điều đó càng làm nàng nhớ như in sự tàn độc của Tiên Long và sự trả thù trong nàng càng dâng cao hơn. Tên nam nhân này tên thật là Gia Bảo nhưng được cô gọi một cách thân tình là A Bảo, đúng thật là Tiên Long ngọc là do hắn tặng cô vì cả hai đã kết tình nghĩa cũng khá lâu do vài lần Tần Chi Hồng dắt quân đến đây để chinh chiến giành lãnh thổ với Trần An, lần nào làm nhiệm vụ xong cũng được A Bảo tình nguyện hầu hạ nên điều đó đã gây cảm tình cho tướng quân Tần, khi ghé đến đây cô lúc nào cũng nén lại để thăm hỏi A Bảo và dần mối quan hệ của hai người trở nên thân thích. Biết được hoàn cảnh của A Bảo cũng giống như mình là không còn cha mẹ nên cả hai quyết định kết nghĩa huynh đệ, tuy hắn lớn tuổi hơn nhưng vì cấp bậc của hai người quá xa nên hắn cũng không dám thất lễ mà gọi tướng quân Tần là muội được. Nói về Tiên Long ngọc là do A Bảo thấy bản thân sức khoẻ dần trở nên suy yếu không thể sống được bao lâu nên mới tặng trước cho Tần Chi Hồng một vật kỷ niệm và không quên kể về lịch sử cũng như căn dặn cô không được tự tiện nói ra cái tên và cội nguồn của Tiên Long ngọc, thứ đó tốt nhất chỉ nên để hai người biết nhưng không ngờ sự việc lại căng thẳng khi vô tình để cho hoàng hậu biết đến. A Bảo vừa ho vừa kể lại toàn bộ sự việc để chứng minh lời của người bạn, người em của mình nói là sự thật. Lưu Mã Kiều nghe xong cũng gật gù, đến đây nàng mới dám chắc chắn được sự việc mình đã trách nhầm tội tướng quân Tần mất rồi! “Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại có thứ đó trong tay?” “Không giấu gì hoàng hậu, thần là một trong những kẻ thuộc gia tộc Tiên Long còn sót lại cho đến tận bây giờ...” Nghe đích danh của người trước mặt là người thân ruột thịt của những kẻ đã đày đoạ mình, Lưu Mã Kiều tức giận đập bàn. “Quả thật ngươi chính là người ta muốn tìm, ta quyết phải giết chết hết những kẻ có liên quan đến bọn Tiên Long!” Không để cho hoàng hậu hành động Tần Chi Hồng ngồi kế bên lập tức đứng dậy ngăn trước mặt giữa hai người họ lại. “Hoàng hậu người bình tĩnh đã.” “Ngươi tránh ra, bằng không ta giết cả ngươi. Người đâu?” Lưu Mã Kiều phẫn nộ thật rồi, trong tình thế này làm cho cô thật sự rất khó xử vì không ngăn cản được sự tức giận của vị hoàng hậu này. Nhìn sang cánh cửa quân lính đã có mặt đầy đủ rồi nhìn sang tên A Bảo vẫn còn đang ngồi bình thản ở kia, thái độ của hắn không có gì là sợ hãi khi đối mặt với cái chết. A Bảo đứng lên cười nhạt mà nói: “Hoàng hậu muốn chém muốn giết thì tùy người vì chính thần cũng biết bản thân mình không thể sống được bao lâu. Còn nếu như trước kia tổ tiên của thần đã làm gì mạo phạm đến hoàng hậu để bây giờ người căm thù họ như vậy thì ngay tại đây, với thân phận là kẻ còn sót lại của Tiên Long thần xin tạ lỗi với hoàng hậu. Mọi hậu quả thần nguyện tuân theo để trả giá cho cái nghiệp mà họ đã gây ra.” A Bảo nói rồi quỳ xuống đất dập đầu tạ lỗi với Lưu Mã Kiều. Nàng không ngờ rằng người trong gia tộc Tiên Long toàn là những kẻ quái vật không có tình người vậy mà bây giờ đây trước mặt nàng là một kẻ đời sau của Tiên Long tuy chỉ thuộc máu mủ của bọn chúng và chưa bao giờ nhúng tay tiếp sức cái ác đó lại tình nguyện gánh vác hết tất cả nghiệp chướng do tổ tiên mình để lại. “Được rồi, ngươi đứng lên đi.” Thấy thái độ của A Bảo không biết vì sao từ một trạng thái muốn giết người mà nàng đã chuyển sang thái độ rộng lượng mà tha mạng cho tên nam nhân này, cũng đúng thôi! Tất cả mọi chuyện là do tổ tiên hắn gây ra chứ hắn đâu có lỗi trong chuyện này, cho dù có chém giết cũng không thể trả thù đúng người, nàng có giết hết cả những kẻ còn sót lại của Tiên Long cũng đâu thể trả thù được chính kẻ đã giết cha mẹ của mình, những kẻ đã tiếp tay cho cái ác và những kẻ ra tay hành hạ nàng. A Bảo đa tạ rồi đứng lên, hắn nhìn nàng rồi nói tiếp. “Thần biết tổ tiên của mình đã gây ra rất nhiều tội lỗi không thể nào tha thứ được, chính thần cũng cảm thấy kinh tởm vì trong người đang chảy dòng máu của họ. Thần không biết họ đã gây thiệt hại gì đến cho hoàng hậu nhưng ác giả ác báo thiện lai thiện báo, sau cùng khi họ chết đi chắc chắn Ngưu đầu Mã diện sẽ không tha thứ cho những tội danh của họ. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, chính vì như vậy thần tuy chỉ mới ba mươi ba nhưng đã mang trong người mọi loại thứ bệnh, gia cảnh thì lại thiếu thốn trầm trọng nhưng... Thần vẫn bằng lòng chấp nhận, không chối cãi! ” A Bảo cười nhạt khi nhìn lại thân phận của mình, vì tổ tiên là tội đồ của đất nước nhất là người dân vùng Khóc Than nên dường như hắn sống rất cô lập và tránh để người khác có cơ hội tiếp cận cuộc đời của mình, A Bảo không muốn nhắc lại nỗi khiếp sợ, nỗi đau thương đang dần chìm trong lòng của họ. Cái tên Tiên Long là từ cấm và nhất định bất kỳ ai cũng không được nói ra khi ghé ngang qua nơi này nếu không bị xem là một tội đồ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]