Về đến nhà cũng mất 2 ngày đường, vừa đặt chân đến cổng nhà việc đầu tiên chính là kiểm tra mấy động vật nhỏ, tuy có nhờ tư tế cùng a ba a phụ của Phong canh chừng dùm nhưng cũng không yên tâm lắm, thú nhân bọn họ có bao giờ nuôi con gì, không biết tụi nó có ổn không. Cũng rất may chúng vẫn khỏe mạnh, để đồ đạt lên bàn sau đó chính là kiếm cái giường nằm, đi tận một tuần lễ, tuy chỗ ăn chỗ ngủ đều đầy đủ nhưng làm sao bằng nhà của mình, nằm một hồi lại ngủ quên đến tận chiều, đến cơm chiều nhóc con đã chạy vào kêu tôi ra ăn cơm, thì ra hôm nay Tư Hạ đã vào bếp, đứa nhỏ này lúc nào cũng hiểu chuyện. Vào bàn ăn thì phát hiện có cả Phong, a ba, a phụ, tư tế, tất cả đều có mặt đủ, chuyện gì đây không biết, đột nhiên lại tụ hợp lại đây. Tôi quay qua nói với tư tế.
“ Mọi người hôm nay có chuyện gì sao, đột nhiên lại đến đông đủ thế?”
“ Chỉ muốn tá túc một bữa cơm thôi ấy mà, dù sao cơm nhà các ngươi nấu cũng không tệ, đi tận 7 ngày ta thật sự thèm món ăn của ngươi muốn chết”
“ Vậy chút nữa tư tế nhớ ăn nhiều vào, ngày mai ta lại có món mới cho mọi người, khi nào làm xong ta sẽ kêu Vi Huyên đem qua cho mọi người”
“ Lại có món mới, hèn gì tộc trưởng của chúng ta ăn cơm chỗ ngươi không sót ngày nào, có khi khéo đến cả tim cũng moi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-viet-gap-phai-toc-truong-toc-duc-lang/2720743/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.