Trần Vệ nói xong thì chạy mất dép, sau khi ra khỏi cổng trường mới thở ra một hơi, sau đó muốn khóc thét, trong túi chỉ còn có 50 nghìn, cũng không biết phải làm Sao, chắc phải về ăn mì gói rồi.
Cậu cũng không lo Nam phản diện bị đuổi học, đằng nào thì người ta cũng là nhân vật chính, không đuổi được đâu, bây giờ cậu đang lo làm sao để về nhà đây, Trần Vệ nhét tiền vào túi, đi bộ về nhà.
Trong hành lang lúc này Trần Việt lại kinh ngạc không thôi, tay vẫn cầm tiền Trần Vệ đưa, độ ấm trên tay nhỏ cũng mới rời đi, có chút khó nói, đáy lòng giống như hồ nước lạnh băng lâu nay giống như bị ai đó ném đá xuống làm mặt nước gợn sóng.
Trừ mẹ ra, chưa có ai đối xử tốt với hắn cả...
Trần Việt hơi giương môi, sau đó nhét tiền vào túi, xoay lưng trở về kí túc xá.
Quả nhiên theo lời Trần Vệ nói, nhà trường không dám đuổi học Nam phản diện, chuyện cũng vô cớ bị lắng xuống, chỉ có Trần Vệ là thảm muốn xĩu.
Bình thường hay ăn mì, cậu lại thích ăn mì tương cay, bây giờ thì ngồi ăn mì giá 3 nghìn, cậu nuốt không vào.
Quanh năm suốt tháng đều có mì làm bạn, ăn sắp ngán đến nơi rồi, Trần Vệ úp một tô mì, sau đó ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ nhâm nhi từng cọng.
Cậu có một thói quen xấu, mỗi lần ăn đều mở youtube xem hoạt hình, xem phim này nọ, bây giờ chỉ có chiếc điện thoại phím trên tay, cũng thảm quá đi...
Trần Vệ ngậm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-viet-em-trai-toi-la-nam-phan-dien/1107926/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.