Cơm nước xong xuôi, Gia Hân lần đầu tiên được ăn ngon và năn thỏa mãn như vậy trong đời. Xoa xoa cái bụng tròn vo thỏa mãn đi thăm thú cẩn thận gian phòng xa hoa mà ca ca “đáng yêu” đã cấp cho mình. Cô bé nhẹ nhàng đi vào hậu viện như sợ làm đau đôi giày vải mớ tinh có thêu hoa của mình. Nàng rất nghe lời a, mặc dù vẫn muốn ngồi thêm một lát nữa trên đùi ấm áp của ca ca, nhưng ca ca nói phải nghe lời vì lúc này hắn đang muốn nói chuyện chính sự với a di và mẫu thân. Vậy nên Gia Hân ngoan ngoãn mà đi vào trong hậu viện để chơi với chị Nụ. Nghe đâu còn có bữa ăn khuya là canh gà gì đó, mặc dù no lắm rồi nhưng không biết sao nước miếng của nàng vẫn chảy dài. Muốn đưa tay lau đi chút nước miếng đến xấu hổ này nhưng liếc nhìn tay láo lụa màu đỏ thì đánh chết Gia Hân cũng không thể làm bẩn nó. Thôi thì cố đi nhanh về phòng tìm cái khăn a. Nhà gì đâu lớn, Gia Hân lạc mất rồi hu hu thật bất hạnh ghê, sướng cũng không biết đường sướng, cũng may cuối hành lang chị Nụ đang đứng đó dang hai tay mà chờ Gia Hân. Ôi thật may mắn, bé Gia Hân ngoan nên có nhiều may mắn.
Bàn ăn đã được lai dọn kĩ càng và bày ra một chum trà để tráng miệng cũng như tiêu cơm. Cái đãi ngộ này đúng thật là Trần thị và Lý thị đã lâu không gặp, thế nhưng lúc ấy dù ăn ngon mặc đẹp nhưng cuộc sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-thoi-nguyen-hon-quan-phiet/3130078/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.