Vất vả lắm mới qua được hết buổi sáng, Diêu thiếu lết người về trung quân lều nơi trụ sở quân cơ của Thái Nguyên quân lúc này. Buổi chiều hắn còn có mấy phên làm việc tiếp nữa, vậy nên lúc này Diêu thiếu phải tranh thủ mò về nơi này dùng cơm, nghỉ ngơi một lát. Căn bản hắn cũng muốn về sớm một chút vì không muốn Gia Hân và Tú Ninh phải nhịn đói chờ cơm.
Bước chân vào đến lều trung quân thì Diêu thiếu tí nữa thì phun máu mũi mà ngất tại chỗ. Bởi vì trước mặt hắn xuất hiện hai…. Nữ quân nhân.
Thì ra sáng nay Tú Ninh và cả Gia Hân đã tụ lại một chỗ mà nghịch khùng, các tiểu thuyết tàu cũng nhan nhản lúc này, cái gì mà Hoa Mộc Lan các kiểu đã đầu độc các cô nàng này. Diêu thiếu trong quân có phụ nữ cũng bố nó ai thèm quan tâm, nhưng hai vị này ngại mặt mũi của Diêu thiếu bị người khác nói này nọ nên “cải trang”. Nghĩ hay nhỉ, mặc lên bộ quân nhân cách tân của Vạn Ninh là biến thành hành dạng hoa anh tuấn. Cái này chỉ có trong tiểu thuyết nhũn não mới có mà thôi.
Lúc này cả Tú Ninh và Gia Hân đều là hoa quân phục của Diêu thiếu mà mặc vào. Tú ninh còn đỡ, nàng cao đến 1m68 nên tuy rằng hơi lùng thùng trong bộ quần áo trên nhưng nếu thắt lưng, đi ủng da vào cũng không nhìn đến quá tệ, it ra là muốn mông có mông muốn ngực có ngự, nhìn ánh lên một vẻ rất tà ác ánh mắt riêng biệt.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-thoi-nguyen-hon-quan-phiet/3129983/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.