Vấn đề quốc sự thứ hai mới là thứ được mọi người người mong chờ nhất, toàn thể phe phái của Đại Nam đều nhao nhao la đánh la giết. Kể cả Phan Thanh Giản, Ngụy Khắc Đản trước đây là phe chủ hòa thì lúc này cũng đổi cơ mà phất. Khi hỏi đến ý kiến từng người thì ái đó đều nói đến văng nước bọt, phùi ria mép.
Thiên kì bách quái các kế hoạch đánh Pháp, Đánh Phụng được vạch ra. Chém tướng đoạt cờ, thần tốc đánh đầu não, vu hổi chiến… cái gì cũng có cái gì cũng giỏi. Những tên đàm binh trên giấy này nghĩ là giờ đây thở hột hơi thì giặc Pháp chết hết vậy.
Quan lại tung hô nói trên trời dưới đất khiến cho Tự Đức vui sướng bừng bừng, mà tên hiếu chiến Tân Trị lại càng là kích động không thôi.
Hỏi tới hỏi lui cuối cùng lại hỏi đến Diêu thiếu là chính chủ trong vụ này. Bỗng nhiên tất cả những tên quan viên đang chém gió bừng bừng bỗng nhiên ngậm hết miện lại. Nói đến dẫn binh đánh trận lại dám nói trước mặ cha con họ Trần thì quả là… múa rìu qua mắt thợ. Nhiều tên xấu hổ mà hận không vả cho mình một cái sao mà lắm miệng đến vậy. Hô một câu “đánh” là được rồi mà, vẽ vời thêm chân bàn về sách lược, quả này sẽ bị cười cho thối mũi. Nhưng xấu hổ thì họ cũng bải dỏng tai lên mà nghe về “cao kiến” của Trần tướng quân.
Diêu thiếu thì cười khổ không thôi. Con mẹ nó lúc cần đánh thì kêu hòa, lúc cần hòa thì cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-thoi-nguyen-hon-quan-phiet/3129950/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.