Sáng sớm, tin Tấmđược Vua truyền hầu ngủ lại thành bị phạt quỳ cả đêm tại điện Càn Thànhlàm không ít kẻ vui sướng. Các bà túm lại, xì xầm to nhỏ, có người cònquả quyết đã trông thấy Tấm bị dẫn trở về điện Thuận Hy trông vô cùngchật vật.
Hiếm khi thấy các bà đồng lòng đến vậy kể từ khi Vuatriệu hầu ngủ trở lại. Thế mới sực nghĩ, niềm vui của con người nhiềukhi thật biến thái, cả một đàn ruồi nhặng bâu lại vui sướng nhấm nhápvết thương của kẻ sa cơ, cũng còn chưa ngộ ra rồi sẽ đến thời khắc củamình.
Tấm vốn xuất thân từ dân gian, bước đến ngày nay đã là vôhạn ân sủng. Bàn tay cô trắng trơn, không có tiền nắm chắc, không có gia tộc kê lưng, thế mà kỳ diệu liên tiếp thăng phẩm giai lên tam giai tần. Người cao hơn thì thấp thỏm sợ cô leo lên cướp chỗ tốt, kẻ dưới thấpthì càng mong cô ngã xuống để dẫm đạp leo lên.
Là đời quá lạnhbạc hay nhân duyên của Tấm quá thấp, cô cũng không muốn suy nghĩ nữa.Người ta ném gạch đá cô thản nhiên nhận, giữ lại không khéo còn xây được cả thành trì. Đã có lời của Vua, cô cũng giữ tâm tĩnh lặng chờ đợi tấtcả. Bây giờ cần nhất là bản thân cô phải thấu suốt. Giữa lưới nhện trùng trùng, càng quẫy chỉ càng thêm bị quấn chặt vào hơn mà thôi.
Nhớ đến buổi sáng lúc chia tay, Vua còn lưu luyến ôm chặt cô như muốn khảmsâu vào thân thể. Nhiệt độ nóng hổi truyền đến dường như đã làm bốc hơi những vệt loang đau thương trong dĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-lam-tam/2182902/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.