Chương trước
Chương sau
Nhìn tình cảnh trước mặt,Hạo Hiên ăn mặc quần áo xộc xệch áo khoác bị kéo ra phân nữa còn Hi Văn trong tay thì lại nắm cà vạt Hạo Hiên,tình cảnh này...có chút ám muội
"Xin lỗi, lão đã làm phiền" Nói rồi lão quản gia nhanh chóng đóng cửa lại,nhưng rồi sực nhớ còn ly nước "Hân tiểu thư,nước lão để trước cửa,mở cửa là lấy được ngay nếu không còn gì lão đi trước không làm phiền việc của tiểu thư" đặt ly nước trước cửa lão quản gia nhanh chóng xuống lầu
Hi Văn "..." đây là ý gì ? Có gì mà phiền ? Sực nhớ ra Hạo Hiên quần áo không đàng hoàng tay Hi Văn còn nắm cà vạt buông ra
"Cô đây là đang muốn gϊếŧ người sao" Hạo Hiên thuận tay kéo bỏ luôn cà vạt khỏi cổ nhìn Hi Văn
"Anh còn nói,không phải vì anh bị chuốc thuốc tôi cũng không có làm tới mức này" Hi Văn mở cửa đưa ly mật ong pha chanh cho Hạo Hiên
"Chuốc thuốc? Sao cô biết tôi bị chuốc thuốc?" Hạo Hiên giơ tay nhân ly nước,nghi hoặc nhìn Hi Văn
Hi Văn "...Chuyện này anh đừng có quan tâm,bản hợp đồng đó quan trọng như vậy cái tên Gia tổng đó chính là chuốc thuốc ép anh kí đi" nghĩ tới đây liền thấy tức giận,Hân gia đang yên ổn ai cho hắn phá chứ
Hạo Hiên đem ly nước uống một ngụm,vị nóng làm hắn dịu đi được phần nào
"Cô đưa tôi về sao"
"Anh nghĩ ngoài tôi ra thì ai vào đây,anh tự mình bò về chắc" Hi Văn liếc Hạo Hiên,tôi vác anh muốn chết anh thì biết cái gì " Không làm phiền anh nữa tôi đi về"
Hạo Hiên nhíu mày khuya vậy rồi cô lại muốn về " Tối rồi...cô cũng ngủ ở đây qua đêm đi"
"Ở đây? Khuya rồi tôi không có muốn làm phiền bác quản gia đâu,anh cũng thất đức vừa thôi bác ấy đã lớn tuổi rồi hãy để bác ấy ngủ nha"
"Khuya rồi cô đi ra ngoài cũng không được,bất quá...cô ở phòng tôi là được rồi"
Hi Văn suy nghĩ Hạo Hiên này nói cũng không có sai khuya vậy rồi đi về cũng không có an toàn nhưng mà...vế sau lại sai sai,con m* nó lại bắt cô chung phòng với anh ta,không được dẫu là chung phòng nhưng không thể để chuyện nọ phát sinh
Lúc nãy Hi Văn tạt nước vì có chăn nên nước chỉ ít có tới đó thôi,giường cho có ướt tới cùng lắm thay một cái chăn thì vẫn là nằm được
"Anh không ngủ sofa à" Hi Văn nhìn nhìn Hạo Hiên
"Không ngủ,cô đi mà ngủ" Hạo Hiên nhìn cô,lúc nãy bộ dạng cô như nổi điên tát nước vào mặt hắn khiến hắn hận vô cùng nhưng nghĩ lại lúc trước vì bị hắn đè mà thắt lưng bị đau " Không...vậy cô ngủ trên giường đi"
" Vậy anh ngủ sofa à" Hi Văn lại hỏi hắn
"Đừng nhiều lời,mau lên giường ngủ đi" Hạo Hiên thay đồ rồi cũng nằm xuống gối mà ngủ,không có quan tâm Hi Văn định nói gì
"Nhưng..." Ngủ chung giường với Hạo Hiên a,hắn không phải là chán ghét cô sao,ban đêm ngủ không có chuyện gì phát sinh chứ
Nghĩ qua nghĩ lại vẫn là leo lên giường,dù sao Hạo Hiên cũng tỉnh táo rồi,giường lại to như thế này nếu không nằm gần thì khoảng cách cũng là xa đi không sao hết
Trần Hạo Hiên tôi nói cho anh biết nếu anh mà dám đụng tới tôi,tôi liền đánh chết anh
Hi Văn suy nghĩ sao đó lại nhắm mắt an ổn mà ngủ
...
Trời sáng Trần phu nhân và Trần lão gia đã thức từ sớm đang ăn điểm tâm nhìn thấy Hạo Hiên nhưng sau lưng lại có thêm Hi Văn từ lầu đi xuống liền cảm thấy ngạc nhiên
Trần lão gia và Trần phu nhân nhìn nhau,lại nhìn qua Hạo Hiên và Hi Văn
"Cô,chú chào mọi người" Hi Văn cười gượng,thật tình đường đường là con gái mà đi ngủ lại nhà người khác trong khi người nhà không biết thì kì muốn chết mất
"Giai Kỳ à con,đêm qua con ngủ ở đây sao?" Trần phu nhân cũng không có khó chịu,tất nhiên là hôn thê của nhau chuyện ngủ chung cũng không có gì là lạ
"Vâng...tối qua Hạo Hiên có hơi say nên con đi anh ấy về,nếu không có gì thì cho xin phép đi vậy" Hi Văn cười cười,thật sự muốn kiếm cái lỗ chui xuống đất cho rồi
"Khoan đã,con ăn sáng chưa? Ở lại ăn sáng chung với gia đình cô rồi hả đi"Trần phu nhân kéo tay Hi Văn ngồi xuống,đứa nhỏ này có chuyện gì mà gấp gáp vậy
"Cảm..cảm ơn cô"
"Hạo Hiên con nói xem tại sao tối qua lại say còn bắt Giai Kỳ đưa con về,con là con trai có hay không lại để bạn gái đưa con về nhà" Trần lão gia nét mặt nghiêm khắc,trách móc Hạo Hiên
"Là do công việc,cha là lỗi của con" Hạo Hiên ngồi bên cạnh Hi Văn hưởng thức điểm tâm,tối qua quả thật hắn lại quá sơ suất
"Con rồi biết sai? Chút nữa ăn xong đưa Giai Kỳ về nhà con bé đi,con xem Giai Kỳ quan tâm con như vậy con cũng phải hảo hảo đáp lại con bé đi" Trần lão gia nói
Hi Văn đang ăn nhưng nghe Trần lão gia giáo huấn Hạo Hiên lại cực kì vui vẻ,tâm trạng ngượng ngùng ban nãy cũng biến đâu mất nhưng vẫn là giả bộ không có phản ứng
"Chú,chú đừng trách Hạo Hiên là người yêu của nhau việc quan tâm anh ấy là điều tất nhiên thôi " Hi Văn cũng muốn nổi da gà với câu nói của bản thân,dù sao thì vẫn là giả bộ nói đỡ giúp hắn trước mặt ba mẹ nha
Hạo Hiên nhìn Hi Văn khó hiểu,không phải lúc nãy hắn hoa mắt đó chứ mà thấy Giai Kỳ này lại có ý cười hắn
"Con biết rồi,con sẽ đưa cô ấy về an toàn cha yên tâm" Hạo Hiên đáp lại lời Trần lão gia
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.